Chương 59

Giản Thiên Vương dùng gương mặt dữ tợn nhìn Đồng Dao đi đến định tát cô thì...

" Dừng lại "

Tiếng hét khá to vang lên người đó chính là Giản Dương anh ta trầm mình xuống...suy nghĩ Đồng Dao không có lỗi...

" Giản Dương con bị điên à...chính cô ta là người phá nát sự nghiệp của gia đình mình "

Giản Dương đi đến bên cạnh ba mình dùng ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng vào mắt ông ta...

" Đồng Dao không có lỗi...cô ấy hoàn toàn vô tội tất cả là tại Lục Tư Thành...chính anh ta là người làm những việc đó "

Đồng Dao thật sự hụt hẫng...đúng...cô rất hận Lục Tư Thành sau khi nghe Tô Lạc kể tất cả mọi chuyện nhưng sự thật vẫn là sự thật cô rất yêu anh...yêu đến cả tính mạng này cũng không cần nữa...vừa yêu vừa hận nhưng hận lại nhiều hơn yêu...

Giản Dương liền tháo băng keo bịt miệng cùng dây trói cho Đồng Dao...liền để cô ra sau lưng mình còn bản thân trực tiếp đối diện với Giản Thiên Vương...

Bốp...

" Mày đang làm chuyện ngu ngốc gì đấy hả "

Một cái tát trời giáng rơi vào mặt của Giản Dương kể cả Đồng Dao đứng phía sau còn cảm thấy đau...nhưng không hề xót vì những gì cha con Giản Thiên Vương làm thì còn hơn cái tát này gấp ngàn lần...

" Ba à Đồng Dao cô ấy vô tội mà "

Đồng Dao nhìn xung quanh muốn chạy thoát nhưng không thể vì bị trói trên ghế quá lâu

chân thật sự rất tê nên không thể chạy được chỉ biết cầu trời khẩn phật...



" Hừ...vô tội sao...nó mà vô tội...nếu nó không bán 35% cổ phần đó cho Lục Tư Thành thì bây giờ ta đâu mất An Vũ chứ "

Đang định lên tiếng thì bất thình lình có giọng nói vang lên...

" Đến bây giờ ông vẫn còn mù quáng với số cổ phần đó sao "

Tất nhiên người đó không ai khác chính là Lục Tư Thành...anh chậm rãi bước lên dùng gương mặt lạnh băng đến chết người nhìn lão già đó...nhưng bên trong lại lo lắng cho Đồng Dao đến sợ hãi...

" Mày...mày...sao mày biết chỗ này mà tới "

" Anh...sao...sao anh lại ở đây "

Hai cha con Giản Thiên Vương lấp bấp Đồng Dao rất muốn chạy sang Lục Tư Thành nhưng một phần can đảm đã biến mất còn lại vì Giản Dương đang giữ chặt tay cô...

" Ông bắt người phụ nữ của tôi còn bảo tôi không biết "

" Xem ra mày thông minh hơn tao nghĩ "

" Tất nhiên là thông minh hơn lão già như ông "

" Mày... "

" Ông nghĩ tội lỗi của ông sẽ không ai biết sao "

Giản Dương khó hiểu chẳng lẽ anh là con trai ruột của ông ta còn không bằng Lục Tư Thành chứ...



" Vụ tai nạn năm xưa chắc ông còn nhớ nhỉ...nhờ ơn của ông mà mẹ tôi và ba cô ấy đã ra đi mãi mãi ông còn nhớ chứ "

" Lục Tư Thành...anh...anh đang nói gì vậy...tai nạn gì ở đây "

Giản Dương khó hiểu lên tiếng hỏi trực tiếp Lục Tư Thành...

" Hơ...không biết sao...cứ hỏi người ba yêu quý của anh mọi chuyện sẽ rõ "

" Mày im đi...tất cả là gia đình nó và mày đều đáng chết "

Ông ta chỉ thẳng mặt Đồng Dao và Lục Tư Thành để nói...

" Tai nạn gì chứ ba "

Lục Tư Thành chậm rãi đến gần Giản Dương...nhưng anh ta cũng không hề phòng bị...

" Chính ba anh là người hại gia đình tôi và Đồng Dao...ông ta đã cho người gây ra vụ tai nạn đó "

Giản Dương sốc nặng khi nghe Lục Tư Thành nói...người ba mà anh luôn tôn trọng đây sao...

" Ba...ba nói đi...có phải những việc này đều do ba làm không "

Chưa đợi Giản Thiên Vương nói thêm Lục Tư Thành đã lên tiếng...

" Tôi không vội trả thù tôi không muốn ông chết một cách dễ dàng như vậy mà điều tra những hợp đồng bất hợp pháp của ông..."

Đồng Dao biết mình đã hiểu lầm Lục Tư Thành...cô hơi ngấn lệ nhìn anh...vừa nói anh vừa kéo Đồng Dao ra sau lưng mình