Chương 56

Lục Tư Thành sau khi bàn giao công việc cho cấp dưới cũng như phân chia bộ phận công ty thì lập tức đi tìm Đồng Dao anh muốn khen lúc nãy cô thật sự làm anh bất ngờ...nhưng...đến phòng làm việc riêng mở cửa ra đập vào mắt anh là hình ảnh Đồng Dao quỳ rạp dưới sàn...còn có Tô Lạc cô ta ở đây làm gì trên gương mặt cô ta là sự hài lòng hã dạ khi thấy Đồng Dao nước mắt lã chã như vậy...

" Đồng Dao...em sao thế...có chuyện gì nói anh nghe đi "

Lục Tư Thành vội vàng đi đến đỡ Đồng Dao lên ghế nhưng bị cô gạt tay ra...anh khó hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy...tại sao Đồng Dao lại trở nên như vậy...

" Đồng Dao em sao thế ? "

Đồng Dao cười bất mãn...cô ngước lên mặt nhìn anh...

" Bây giờ tôi nên gọi anh là gì đây...Lục Tư Thành hay Vương Nhất Quân "

Lục Tư Thành cứng đờ người...tại sao Đồng Dao lại biết được chuyện này nhìn qua Tô Lạc anh đã hiểu xảy ra chuyện gì...

" Cô nói gì với Đồng Dao "

Tô Lạc biết rất rõ chuyện gia đình anh hơn nữa cô ta còn biết về cái chết của mẹ anh...

" Em chỉ nói sự thật anh là Vương Nhất Quân "

Chát

Lục Tư Thành tát thẳng vào mặt Tô Lạc in hẳn dấu tay đỏ cả gương mặt...cái tát thật sự rất mạnh làm cô ta ngã xuống ghế...quay sang nhìn anh bằng đôi mắt rớm nước mắt...

" Anh dám đánh em "

" Tôi không những dám đánh cô tôi còn có thể gϊếŧ cô bất cứ lúc nào...tôi đã nói đừng bao giờ động đến Đồng Dao...cô ấy là giới hạn lớn nhất của tôi "



Lục Tư Thành gằn giọng nói rõ từng chữ với Tô Lạc cô ta cảm thấy sợ anh bây giờ trông anh vô cùng đáng sợ...anh toát ra một sự lạnh lùng tức giận đến chết người...

" Đồng Dao...em nghe anh nói mọi chuyện không như cô ta nói..."

" Anh im đi..."

Đồng Dao gạt bỏ lời nói của anh gạt một gáo nước lạnh...bây giờ niềm tin của cô đối với anh chỉ bằng con số 0...chẳng lẽ lời Giản Dương nói là đúng ư...cô thật sự tin lầm Lục Tư Thành sao...?

Chuyện mà Tô Lạc kể cho Đồng Dao nghe chính là vụ tai nạn 20 năm trước lúc đó người hiểu rõ mọi chuyện nhất chính là Lục Tư Giang và cũng chính là ba của Lục Tư Thành...nhưng ông lại không nói ra mà để sự thật chôn vùi theo năm tháng đến khi Lục Tư Thành phát hiện anh rất hận ông...anh biết rõ Giản Thiên Vương là người gây ra vụ tai nạn đó khiến mẹ anh và ba Đồng Dao mất đi sự sống...từ đó anh đã quyết định trả thù...

Tô Lạc kể cho Đồng Dao nghe mọi chuyện nhưng cô ta lại cố tình kể lệch đi một số sự việc hay thêm vào một số chi tiết khiến Đồng Dao hiểu lầm Lục Tư Thành không trả thù ông ta mà chấp nhận buông xuôi theo...khiến cô hiểu lầm anh...

" Lục Tư Thành...từ nay tôi và anh không còn liên quan đến nhau nữa...chúng ta chấm dứt mọi chuyện đi..."

Đồng Dao nước mắt lã chã tuông như mưa đôi mắt sưng lên gương mặt lạnh đi vài phần...

" Anh không đồng ý "

Lục Tư Thành nắm chặt tay Đồng Dao anh không muốn mất cô...anh đã mất cô 20 năm rồi...từ nhỏ anh đã ước định cuộc đời này chỉ yêu và cưới duy nhất một mình Đồng Dao...nhưng từ vụ tai nạn Lục Tư Thành phải ra nước ngoài hai người đã mất liên lạc...khó khăn lắm mới tìm lại được Đồng Dao anh sẽ không bao giờ để mất cô thêm một lần nữa...

" Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người hiểu rõ mọi chuyện nhưng chỉ trơ mắt đứng nhìn...tôi hận anh Lục Tư Thành..."

Ba chữ " tôi hận anh " như một con dao đâm vào tim anh khiến nó đau xót...anh không ngờ mọi chuyện lại đi đến nước này...

Đồng Dao gạt tay Lục Tư Thành ra khỏi tay mình cô lau nước mắt đứng dậy...cảnh cáo anh không được đi theo mình...gắng gượng từng bước chân bước ra khỏi căn phòng này...cô thật sự rất đau bị người mình yêu lừa dối cảm giác đó thật sự rất đau...

Tô Lạc bật cười khi thấy Đồng Dao như vậy nhưng ngay sau đó cô ta liền im...Lục Tư Thành dùng gương mặt giận dữ nhìn cô ta