Chương 36

Nhìn người con gái trước mặt cố gắng tỏ ra mạnh mẽ che đi sự yếu đuối...thật sự anh không thể nào kìm lòng nổi...sao cô nhóc này lại hiểu chuyện đến mức làm anh đau lòng như vậy chứ...chẵng lẽ ở bên anh cô chưa cảm thấy an toàn sao...vẫn tỏ ra mạnh mẽ như vậy chứ...

Anh nắm chặt lấy bàn tay cô gái nhỏ trước mặt...đôi mắt khẽ nâng niu...anh không muốn cô ở bên cạnh mình mà phải cố gắng chịu đựng...tạo ra một vỏ bọc mạnh mẽ như vậy...anh muốn cô biết bên cạnh anh cô sẽ được bảo vệ...được hạnh phúc...

" Đừng gồng mình chịu đựng...có anh ở đây..."

Nghe được câu nói này cô liền rưng rưng đến bật khóc thành tiếng...nó chạm vào nỗi đau của cô...anh hiểu cô đến mức như vậy ư...cô không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh cản trở anh làm việc...

" Đau...em thật sự rất đau..."

Cô khóc trong vòng tay của Lục Tư Thành...như một đứa trẻ khóc để đòi kẹo trong vòng tay mẹ...anh vuốt tóc xoa nhẹ lưng...cô gái trong lòng không biết có đau không nhưng anh rất đau...đau lòng vì không bảo vệ tốt...để cô xảy ra chuyện như thế này...

" Có anh ở đây...ngoan...nín đi đừng khóc nữa..."

Lời an ủi nhẹ nhàng nhưng vô cùng tâm lý...cô gái nào cũng vậy...chỉ muốn khi mình buồn...mình đau có người đàn ông mình yêu bên cạnh...chỉ cần nói "có anh ở đây" hay " có anh đây rồi " mọi buồn phiền đều tan biến...cả đời chỉ mong có người ở bên cạnh mình nói như thế...

" Hic...hic...em đau "

Đồng Dao không còn vỏ bọc mạnh mẽ như lúc đầu nữa...ngược lại là một cô gái vô cùng yếu đuối trước người đàn ông của mình...dáng vẻ vừa khóc xong như mèo mắt trông vô cùng đáng yêu...đôi mắt long lanh chớp chớp chỉ làm cho anh càng thêm nuông chiều cưng nựng cô gái này...

" Ngoan...đừng khóc nữa có anh ở đây...nhìn em kìa...khác gì mèo chứ "

Hai má Đồng Dao căn phồng lên...như một đứa bé vừa khóc xong lại đang hờn dỗi...dáng vẻ này đích thị là Đồng Dao của Lục Tư Thành...một cô gái đáng yêu thích làm nũng...



" Anh nói em giống mèo...ý anh là sao...là ai bảo em khóc bây giờ lại chê mặt mũi em lấm lem "

Cô quay mặt sang hướng khác giả vờ giận dỗi anh...anh cười rất tươi khi thấy cô như vậy...bù lại lúc cô đau nhìn rất xót...anh choàng ôm lấy cô nằm gọn vào người mình

" Được được là lỗi của anh...anh sai...sau này anh sẽ không nói như thế nữa "

Đồng Dao đang cười mỉm...không ngờ anh lại dỗ người khác giỏi như vậy...đúng là đàn ông dẻo miệng mà...

" Có thật không "

" Thật mà...anh bế em đi rửa mặt...một tí bác sĩ sẽ đến thay băng cho em "

Đồng Dao gật đầu...nhũi vào người anh...anh bế cô vào phòng vệ sinh cá nhân...không quên lấy thêm hai bộ đồ tắm cho hai người...một lúc sau anh bế cô ra ngoài...hai người đều được thay đồ mới...đúng lúc bác sĩ vừa đến...anh ngồi cạnh cô nắm chặt tay anh...hơi rơm rớm nước mắt vì đau và rát...vết thương đỡ hơn hôm qua rất nhiều...lúc khử trùng nước mắt cô tuông như mưa vì rát...

Sau khi xong anh tiễn bác sĩ...lúc lên còn bưng thêm một bát cháo cùng một ly nước ấm...hôm nay Đồng Dao làm nũng như vậy vì cô đến kỳ sinh lý...

" Ăn cháo rồi uống thuốc nha "

Anh đặt bát cháo xuống bàn...đi đến bên cạnh ngồi xuống...

" Em không uống thuốc đâu...đắng lắm "

Cô gái này lại đang làm nũng anh rồi...nhưng đây là việc ảnh hưởng đến sức khỏe nên chắc chắn anh sẽ không dễ bỏ qua như vậy...