Chương 34

Tô Lạc là một người có tham vọng rất lớn...những điều cô ta muốn chắc chắn phải đatn được...nhưng có một điều cô chưa từng dám làm đó là động đến người hay cuộc sống của Lục Tư Thành...anh là một người vô cùng khó nếu động đến chỉ có chết...

Nhưng Tô Lạc vẫn cố chấp thích anh...cô không trực tiếp nói ra nhưng Lục Tư Thành là một người thông minh anh đủ hiểu Tô Lạc đang muốn làm gì nên anh không bao giờ cho cô ta ở gần mình quá 5 phút...thậm chí nếu cô ta có nói đến việc gia đình hay tình cảm anh không kiên nể gì mà cắt ngang khiến cô ta cảm thấy nhục nhã...

Một căn phòng khách sạn năm sao...tuy nó không phải phòng VIP thượng hạng nhưng cũng là một căn phòng đủ sang trọng tiện nghi mà không phải ai có thể đặt được...quần áo vươn vãi trên sàn lạnh...Kim Dương đang nằm gọn trong vòng tay của Ngải Giai...tối qua cả hai triền miên đến gần sáng...bây giờ có chút mệt mỏi...

Nhìn xuống tấm drap nệm một vết máu đỏ sẫm in lên...lần đầu của Kim Dương đã bị Ngải Giai lấy mất...cô khẽ nheo mắt vì ánh mặt trời chiếu thẳng vào...cảm thấy cơ thể mình khá mệt mỏi...nhìn lại thì cô thấy cơ thể không một mảnh vải che thân...bên cạnh còn có Ngải Giai đang ôm mình ngủ

Cô giật mình bật dậy...cảm giác đầu tiên đó chính là đau...rất đau...cơn đau từ nơi đó...người ta nói lần đầu rất đau...bây giờ Kim Dương đã trải nghiệm thử...quả thật đau không còn gì để nói...Ngải Giai bị cô làm giật mình tỉnh dậy...

" Tối qua...chúng ta..."

Kim Dương lấp bấp hỏi...cô bây giờ chỉ mong mọi chuyện tối qua như một giấc mơ mà thôi...cô không muốn lần đầu của mình mất đi như vậy...trong khi cô không hề yêu anh thậm chí còn chán ghét thậm tệ...

" Tối qua em rất tuyệt...tôi muốn dừng lại rồi mà em vẫn cứ muốn nên tôi đành phục vụ em thôi "

Kim Dương nghe đến đây liền đỏ mặt...cô không thể nào làm ra những việc như vậy được...nhớ lại hôm qua cô còn rất tỉnh táo làm sao có thể làm ra những chuyện không có mặt mũi đó được...chợt nhớ ra ly rượu...phải...chính là ly rượu đó từ sau khi uống ly rượu đó cô không còn nhớ gì cả...sáng sớm tỉnh dậy mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi



" Tại sao lại bỏ thuốc tôi...tại sao lại làm vậy với tôi"

" Tôi thích em...tôi muốn em chỉ là của riêng tôi "

Ngải Giai chắc chắn là nói của mình...Kim Dương rất bất ngờ tại sao Ngải Giai lại thích mình...hai người chưa từng xảy ra chuyện gì thân thiết đến nỗi Ngải Giai thích mình...thậm chí cô còn tỏ ra vô cùng ghét anh...

" Yên tâm đi tôi sẽ chịu trách nhiệm "

" Tôi không cần anh chịu trách nhiệm...sau này tránh xa tôi ra một chút...nếu có gặp xem như chưa từng quen biết "

Kim Dương lấy một cái khăn quấn quanh người mình...khó khăn đứng dậy...chống tay vào tường...Ngải Giai muốn giúp cô nhưng bị cô gạt tay ra...cúi xuống gom quần áo vào phòng tắm...sau khi ăn mặc chỉnh tề cô liền lấy túi xách bước ra khỏi căn phòng không một lời tạm biệt...bỏ lại Ngải Giai với một đống suy nghĩ...

" Em không cần chịu trách nhiệm...nhưng tôi muốn chịu trách nhiệm...Trần Kim Dương...anh yêu em "

Thời gian tiếp xúc với Kim Dương không dài nhưng đủ để Ngải Giai hiểu được cô là người như thế nào...từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã thích cô ấy...thích cái dáng vẻ đứng ra bảo vệ Đồng Dao trước khó khăn nguy hiểm...từ lúc đấy anh chắc chắn người phụ nữ kiếp này của anh chỉ có Trần Kim Dương