Chương 5

" Vậy thì ca! tối anh nhớ về sớm đấy "

" Ừ! anh biết rồi "

Sau khi nói chuyện với anh của mình, cô vui vẻ trở về, nhận được không ít ánh mắt kì lạ

" Vi Vi! Vi Vi! cậu quen biết với Kiệt ca hả? " Liễu Y Nguyệt vội vàng kéo cô hỏi

" Sao vậy? "

" Giờ mọi người trong trường đều đang suy đoán xem ai là công ai là thụ rồi đấy " Tuyết Lệ bình tĩnh nói

" What? "

" Hu hu, Vi Kỳ cậu nói đây không phải sự thật đúng không? "

" Y Nguyệt cậu ta làm sao vậy "

" Huhuhu..chẳng lẽ tình yêu của tớ chưa kịp nảy nở đã chết non như vậy sao!!! Huhu "

" Cậu ấy...bị khùng chăng " Minh Triết không chắc nói

" Cậu mới bị khùng ấy! Vi Vi trả lời tớ đi, cậu với Kiệt ca là một cặp hả? "

" Cậu làm sao vậy... "

"? "

" Trương Kiệt anh ấy là anh trai tớ "

" Hả...? " Cả bọn bất ngờ hỏi chấm

" Vi Vi!!! Tớ yêu cậu quá đi thôi "

" Liễu Y Nguyệt! cậu rốt cuộc là bị sao vậy hả? "

" Hì hì...thực ra...tớ có...ch...chút..à không!...tớ rất..thích Kiệt ca...cậu xem...tớ thì sao.. "

" Người cậu yêu là anh trai tớ, cậu hỏi tớ làm gì? Nhưng mà, nếu cậu muốn theo đuổi anh tớ thì cần phải tém tém lại đi, anh tớ thích người con gái năng động chứ không phải khùng khùng như cậu đâu! "

" Hừ! Tớ đâu có khùng, mà thôi tính sau, tớ đói quá, đi ăn chút gì không? "

" Hóa ra anh trai tớ tuyệt cỡ nào cũng bị cơn đói của cậu bỏ ra sau cơ đấy "

" Thôi mà! đi ăn thôi... " Nói xong cô lập tức kéo Vi Kỳ đi cùng với cả bọn đi xuống canteen (căn tin)

" Chị! em thấy họ đi xuống dưới tầng rồi! "

" Đi! xuống dưới đó "

Hai con quỷ nhanh chóng chạy xuống trước

" Phù! phù..mệt chết em rồi "

" Cố đi, bình thường như ta đã ở đây trước đi "

Không lâu sau đám người của Vi Kỳ xuất hiện

" Này Vi Vi, ta ngồi bàn kia đi! "

" Ừm! "

Lúc bọn họ đang chuẩn bị ngồi thì có hai cô gái lại ngồi xuống trước. Trong căn tin giờ là giờ ra chơi, tất cả bàn đều đầy, đương nhiên còn những căn tin chỗ khác nữa nhưng mà chỉ có mỗi một căn tin cho VIP, bọn họ là cấp kim cương sao có thể ngồi chỗ thường dân được hơn nữa, chiếc bàn kia là bàn rộng đủ cho cả 6 người bọn họ nhưng hai con người kia lại ngồi mất rồi, Minh Triết không chấp nhận được nên đứng ra nói:

" Này hai bạn học! Chỗ này có thể cho tôi ngồi được không? Các bạn có hai người mà lại " chỉ là " cấp vàng thôi mà nhỉ! Nên là hãy đưa chỗ cho chúng tôi đi "

Khi nói hắn ta còn cố ý nhấn mạnh hai chữ " Chỉ là " để tỏ rõ quyền lực, người thông minh tất nhiên sẽ biết làm như thế nào, đáng tiếc hai con quỷ này lại không như thế

" A! " giọng Tịnh Hương đột nhiên ngọt ngào hẳn cái loại ngọt ngào mà làm người khác phát ói

" Triết ca~...em...nhưng cũng chỉ còn chỗ này tụi em đương nhiên không thể đưa cho anh được rồi "

Vi Kỳ chắc chắn là biết được ý đồ của hai người họ rồi! nên cố tình tỏ ra thân thiết với Minh Triết

" Triết! cậu để mình nói cho! "

Cô không phải loại người chỉ biết oánh nhau, dọa nạt mà diễn xuất của cô cũng rất đỉnh đó nha! Khi cô diễn, chính cô cũng phải giật mình đấy

Cô tiến lên bắt lấy cái tay của Tịnh Hương, dịu dàng nói

" Bạn học à! bạn hãy nhường chỗ cho chúng mình nhé, bạn nhìn chúng mình có nhiều người thế mà các cậu chỉ có hai người, các bạn ít người hơn, ngồi sẽ không hết chỗ, may chúng tôi có đủ 6 người, bạn nhường cho chúng tôi nhé "

Tịnh Hương rất chán ghét cô, cô đã thân thiết với Triết ca của ả như thế còn tỏ vẻ...

" Vậy thì trừ cô với hai người kia ra, là được rồi, hơn nữa...bỏ tay thối của cô ra.."

Vi Kỳ vẫn không buông tay

" Cái này..."

" Bỏ ra..." " Á! "

Tịnh Hương thật sự không hiểu? nãy cô ta có dùng nhiều lực đến vậy đâu? sao cô ấy lại có thể ngã một cái đau điếng như thế?