Chương 6

“Tổng giám đốc! Phần cơm của tôi đâu?”

“À! Chờ cô lâu quá nên tôi ăn rồi.”

“Cái… cái gì. Không thể nào. Vậy tôi ăn gì bây giờ?”

“Chẳng phải còn phần cơm cô đang cầm trên tay sao?”

“Nhưng không có đùi gà.”

“Tôi thấy cô “béo” như thế thì nên ăn rau là đúng rồi. Không phải phần cơm cô lấy toàn rau không sao?”

Nghe đến chữ “béo” Nguyễn Khánh Như muốn nổi bão. Cô mặc dù không được ốm như người ta nhưng làm sao mà béo được. Cô chỉ có năm mươi lăm kg thôi nha.

Dương Văn Nhân nhìn cô gái trước mặt tức mà không làm gì được thì cảm thấy rất vui. Anh còn muốn chơi thêm nữa. Mấy ngày nay “chơi” với cô như thế không đã, chắc anh phải tăng thêm mức độ thôi. Nghĩ là làm, anh nhìn cô.

“Chiều nay cô vào phòng làm việc của tôi.”

Nói xong anh bỏ Nguyễn Khánh Như với mồm chữ O mắt chữ A đứng đó như trời chồng.



“Mạc Đồng! Mạc Đồng! Tớ nói cho cậu nghe nha. Cuộc đời tớ chưa gặp tên nào vô sỉ hèn hạ đê tiện ít kỉ như anh ta. Tớ mới nói xấu anh ta có chút xíu vậy mà anh ta ghi hận, hành hạ tớ mấy bữa nay.”

Nguyễn Khánh Như không nuốt trôi cơn tức hồi trưa nên gọi điện cho cô bạn thân Mạc Đồng của mình kể lể.

“Thì cũng tại cậu thôi. Ai kêu nói xấu anh ta làm gì.”

“Này! Này! Sao cậu không an ủi tớ mà còn bênh vực tên khốn kiếp kia vậy. Hứ. Cẩn thận, không tớ cho ngươi rớt chức xuống làm nô tì bây giờ.”

Mạc Đồng qúa hiểu tính cách tiểu thư của bạn mình nên chỉ có thể thở dài.

“Được, được rồi anh ta là tên khốn kiếp được chưa? Bây giờ tớ có việc phải ra ngoài không nói chuyện với cậu nữa.”

“Này này… Tút… Tút…”

“Dạo này Mac Đồng làm gì mà cứ như thần long thấy đầu không thấy đuôi vậy nè.” Nguyễn Khánh Như lẩm bẩm.



Hai giờ chiều, trước phòng tổng giám đốc có một bóng người đang lấp ló. Người đó chui cái đầu vào nhìn xem có ai không rồi rón rén cố gắng không phát ra tiếng động mà đi vào. Ngó nghiêng một hồi, bỗng đôi mắt sáng lên rồi di chuyển đến mục tiêu mình vừa nhìn thấy.

“Ta đạp này, ta đạp này. Dám bắt nạt ta hả. Cho ngươi chết.”

Thì ra có người lợi dụng chức quyền và thời điểm vắng vẻ không có ai mà trà trộn vào phòng tổng giám đốc. Đúng vậy, người đó chính là Nguyễn Khánh Như. Còn mục tiêu bất hạnh của cô nàng là chiếc áo khoác của tổng giám đốc. Không còn cách nào khác, cô nàng đã bị áp bức quá nên đành làm cách này để xả stress.

“Vui không?”

“Đương nhiên, tôi dẫm lên áo của “tên lùn” ấy đương nhiên là phải vui rồi.”

“Tôi lại cảm thấy tôi cao hơn cô đấy!”

Nguyễn Khánh Như đứng hình, cô không dám quay đầu lại. Cô không biết một khi cô quay lại thì sẽ phải đối diện với những tai họa như thế nào.