Chương 42: Biến mất
Thanh xuân như một cơn mua rào dù biết đi vào trời mưa sẽ ướt thì ta vẫn muốn một lần được đắm chìm trong cơn mưa đấy cảm nhận hết mọi thứ của thanh xuân sự điên cuồng sự sôi sục của tuổi trẻ và quan trọng nhất là được yêu ở tuổi 17 dù có phải yêu đơn phương thì đó cũng là tình yêu đẹp. %***% tình yêu đơn phương là tình yêu đẹp cho kẻ mơ mộng vẽ vời trong trí tưởng tưởng. “ chúng ta chưa phải là bạn cũng trả phải là yêu đơn giản chỉ là một người bạn cùng bàn không hơn không kém tớ lại mang lòng đem hình ảnh của cậu cất vào trong tim ngu si chờ đến một ngày cậu sẽ để ý tới tớ. Cậu biết không cậu chính là động lực để cuộc sống của tớ bớ tẻ nhạt hơn mỗi khi buồn tớ thường nghĩ tới cậu ánh mặt cả nụ cười tớ đều quan sát rất kĩ lưỡng tất cả nhưng ánh mắt của cậu không dành cho tớ ánh mắt đó dành cho người con gái khác tớ biết đơn phương thì không có quyền được ghen tuông nhưng biết sao cảm xúc của tớ vẫn rất khó chịu khi cậu quan tâm người con gái đó tớ chỉ biết lặng lẽ nhìn cậu thôi tớ rất mong một ngày cậu ngoảnh đầu lại thì sẽ thấy tớ luôn ở phía sau”
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang chiếc điện thoại nằm im lình trong túi sách bỗng reo lên tiếng chuông quen thuộc, thì ra là nhỏ gọi cô liền nhấc máy. Chưa kịp nói gì thì đầu giây bên kia đã nói một chàng dài không cho cô ú ớ điều gì cả đại loại là trách mắng cô đi mà không nói lời nào thật lòng cô cũng muốn tạm biệt họ lắm nhưng cô sợ khi cô gặp phong thì cô sẽ yếu lòng mất nên cô quyết định không từ mà biệt.
- thôi bạn hiền hạ hoả không sẽ xấu đấy trả phải chúng tao vẫn liên lạc được với nhau sao tớ chỉ ra nước ngoài để học cách kinh doanh sau này về làm cty giúp đỡ bố mẹ.
- cậu là đồ xấu xa. Trách móc cô đủ kiểu rồi nhỏ hỏi đã thích nghi với cuộc sống chưa còn rất nhiều mọi thứ nhỏ kể cho cô nghe chỉ có phong là không nghe nhỏ nhắc tới cô rất muốn hỏi tình hình phong sao rồi nhưng cô lại dặn lòng mình phải đè nén tình cảm vì cô không hi vọng gì cho tình yêu đơn phương của mình sẽ được đáp lại cô hiểu rõ trái tim của phong không dành cho cô cô chỉ là kẻ đi ngang qua trái tim đó rồi đem lòng nhớ mong. [ Việt Nam]. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường nó nhỏ cậu hắn vẫn đi học như đi chơi, từ khi nó công khai dang thế thì ai cũng muốn kế bạn với nó nó chỉ liếc mắt lạnh lùng bước qua những con người này đáng làm bạn sao họ toàn là những người giả tạo nếu bạn không có gì trong tay thì bạn chẳng là gì với họ cả họ sẽ coi bạn như con chó đá ra ngoài không thương tiếc. Phong ngồi trong lớp với vẻ mặt chán nản bỏ ra khỏi lớp phong cũng không hiểu mình bị sao nữa cứ cảm thấy thiếu thiêua thưa gì đó sao tự nhiên phong cảm thấy mình mất mát đi một thứ mà cậu không biết là gì, rồi phong đi ra sau trường nới mà phong cảm thấy là thoải mái nhất phong thả người xuống bãi cỏ xanh mướt đôi đồng tử đen khép lại cậu từ từ hít hà không khí trong lành này đột nhiên trong đầu cậu hình ảnh của cô suất hiện nụ cười rạng rỡ đã một tuần rồi phong không gặp cô không được nghe cô lải nhải trong giờ học không được nhìn thấy nụ cười giọng nói đó. Cô biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của phong không một lời từ biệt có lẽ phong không là gì với cô không đáng để cô noia lời tạm biệt phong thở dài trước suy nghĩ của mình phong nhớ cô rất rất nhớ cô nhiều lần phong tưởng tương cô đang ở trước mặt mình nở nụ cười nhưng khi phong chạy tới thì cô lại biến mất phong biết tình cảm của mình đã dành cho cô mất rồi cớ sao bây giờ phong mới nhận ra thì người con gái anh thương đã rời đi tự nhiên phong bật dậy ánh mắt toát lên niềm hi vọng người đó sẽ biết cô ở đâu chỉ cần biết nơi cô sống phong sẽ tìm ra cô. Phong thầm nhủ trong lòng mình nhất định sẽ giữ cô lại.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương