Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Nàng Cố Chấp

Chương 36

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu thời gian có thể quay trở lại thì anh muốn sẽ quay lại thời điểm ngày hôm đó nếu như lúc đó không nóng nảy mà vô tình làm em bị tổn thương thì bất giờ tôi với nêu bây giờ đã không như hai người xa lạ và trên cuộc đời này không bao giờ có hai chứ nếu như chúng ta chỉ có thể chuộc lỗi lầm ở hiện tại và tương lai chuyện của quá khứ có thể coi là một bài học để trưởng thành.....

*********

*******

Sau bữa tiệc hôm đó thì nó hoàn toàn bốc hơi khỏi cái đất nước hình chữ S này. Trả ai có thể liên lạc với nó kể cả nhỏ suốt một tháng hắn không ngừng tìm kiếm nó nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0.

Hắn ngòi vo đầu rứt tóc ủ rũ nằm ngục xuống bàn.

Nhỏ nhìn thấy hắn vậy cũng có chút mủ lòng thương nhưng nhìn hắn với ả kia bên nhau thì nhỏ lại ghét hắn hơn.

- sao dạo này mày lạ thế

Cậu lay lay người hắn mà hădn chẳng có phản ứng gì

- mày nghe tao nói j không

- im đi mày phiền quá

Hắn bực dọc gắt lên với cậu

- này bạn anh đang quan tâm anh đó

Nhỏ bực bội tiến tới chỗ cậu tự dưng ra bàn tên hâm này làm gì.

Rồi hắn đứng dậy bỏ đi

- đừng tìm băng nữa nó muốn thì nó xuất hiện thôi anh có lật tung đất nước này cũng vậy.

Hắn khựng chân lại rồi lại bước tiếp, không thấy nó sao hắn thấy trống vắng quá như bị thiếu hút đi thứ nào đó.

hắn dừng lại ở khu vườn toàn hoa hứng dương loài hoa mà nó thích.

Ở đây cũng có chút khỉ niệm của nó và hắn.

- anh thích hoa hứng dương chứ

Ánh mắt long lanh của nó khi nhìn những bông hoa ý.

- chút chút

- vậy anh thích hoa nào tôi thì rất thích hoa hứng dương đó.

- vì sao??

Hắn đưa mắt nhìn nó nhìn đôi mắt long lanh kia đã bớt lạnh lùng.

- vì nó tượng trưng cho mặt trời cho sự sống, vì mỗi lần thấy nó tôi thấy ấm áp vô cùng mùi hương lại cô cũng dễ chịu chỉ vậy thôi cũng đủ tôi thích loài hoa đó rồi.

- hoa hứng dương cũng chính là tình yêu thầm lặng

Câu nói này nó nói nhỏ nhất nhưng hắn vẫn nghe tiếng.

Hắn.

mỉm cười nhìn nó đến ngây ngốc. Trở về với hiện thực hắn mỉm cười chua chát hắn với nó từng nói chuyện vui vẻ đến vậy sao bây giờ hắn mới nhận ra tình cảm của hắn có phải là quá muộn hay không? Hắn tự hỏi rồi cũng chả có câu trả lời. Đứng ngắm hoa hứng dương như một cách để hắn nhớ về nó vậy.

- sao anh lại ở đây một mình

Thiên di tiến cạnh hắn hai mắt ngước nhìn hắn quan tâm. Nhưng hắn chẳng nói năng giữ cả.

- sao giờ anh lạnh lùng với em vậy, anh hết yêu em rồi sao

Ánh mắt lo lắng nhìn hắn, lúc này đây hắn chỉ muốn nói hết lòng mình ra.

- anh xin lỗi thiên di àk. Thậtbaay giờ ra anh chỉ coi em là em gái thôi tình cảm của chúng ta đã kết thúc từ 3 năm trước rồi.

- cô ta có gì hơn em chứ

Ánh mắt ả căm phẫn nhìn hắn.

- suốt 3 năm nay em đều đếm từng ngày để trở về vậy mà giờ đây thì sao

Ả gào lên nước mắt khẽ tuôn ra

- tình cảm của chúng ta đã kết thúc từ khi em đi rồi

Nói xong hắn bỏ đi để lại ả một mình ở đó.

- ngày trước anh yêu em và hiện giờ cũng vậy thôi em không cho phép ai cướp anh từ tay em

Ả gào lên rôkf ngồi thụp xuống đất khóc.

*****?? **

*******

- ông cháu nhớ ông lắm

Cô gái xà vào lòng ông khóc nức nở như một đứa trẻ đòi kẹo vậy. Ông mỉm cười vuốt tóc cô cháu gái giờ đã trưởng thánh và có phần xinh đẹp hơn rất nhiều.

- nào ngoan ông thương cháu ông càng lớn càng xinh nha

Ông lên tiếng cưng nựng cô cháu gái ngắm nhìn nó đã hơn 10 năm rồi ông nằm bất động cuối cùng thì cũng tỉnh lại.

- con gái yêu để ông nghỉ ngơi đi

Người mẹ trách yêu cô con gái

- đúng đấy con để ông nghỉ đi chứ ông vừa tỉnh mà sau này 2 ông cháu tha hồ tâm sự

Nghe bố mẹ nói vậy cô gái ôm bố mẹ

- con gái tôi lớn rồi còn mít ướt

Bà xoa đầu con gái vỗ về yêu thương người ông mà nó yêu quý cuối cùng cũng tỉnh rồi. Nghe được tin nó lập tức bay qua mĩ chả mang đồ gì nó mừng vì ông đã tỉnh gạt bỏ hắn ra khỏi tâm trí cũng chẳng thông báo gì với nó cả.

- ông ơi sắp sinh nhật ông ròi ông muốn tổ chức ở đâu

Nó vừa gọt táo vừa quay qua hỏi ông

- ta muốn về VN nhân tiện thăm ông bạn già cũng đã 10 năm rồi ta nằm bất động không liên lạc với ông ý.

- vâng cháu sẽ đi cùng ông

- vậy tuần sau ta với cháu cùng về VN

Nó chỉ gật đầu ông tỉnh lại là món quà to lớn đối với nó nhâdt nó ngắm. Ông rồi mỉm cười
« Chương TrướcChương Tiếp »