Chương 40

Hôm nay anh đã mất mặt trước Ngải Vi Lạp hai lần!

Nhận thức này làm Vưu Kim muốn dùng móng vuốt che mặt mình lại, cũng may lý trí vẫn còn, anh nhịn xuống.

“Không cần tìm Ngải Vi Lạp, tôi thật sự không sao cả.” Vưu Kim hạ giọng vội nói với Ni Nhĩ Sâm.

“Nhưng cậu mới đi có một đoạn đã lộ vẻ mệt mỏi…”

“... Tôi mệt trong lòng.”

Ni Nhĩ Sâm ngây thơ mờ mịt nhìn Vưu Kim.

Vưu Kim bất đắc dĩ thấy Ni Nhĩ Sâm nghe không hiểu anh đành nói lại: “Tôi thật sự không có việc gì, tin tôi đi.”

Ni Nhĩ Sâm nghe thế theo bản năng liếc nhìn tai sói của anh, thấy nó không còn ủ rũ đến sắp cụp xuống trán như lúc nãy nữa, vả lại Vưu Kim còn áp đảo anh ấy trong vòng một giây nên cũng tạm tin lời anh.

“Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi! Mới nãy cậu làm tôi sợ muốn chết.”

Vưu Kim: “...”

Mới nãy cậu cũng làm tôi sợ muốn chết đây, còn đòi đi tìm Ngải Vi Lạp…

Nhắc đến việc này lỗ tai vốn đã hơi hạ nhiệt của Vưu Kim lại nóng lên lần nữa.



“Phụt, Ngải Vi Lạp bạn thấy không? Ngải Vi Lạp với Ni Nhĩ Sâm đang chơi với nhau kìa.”

Ngải Vi Lạp vốn đang tự hỏi trước đó có phải Vưu Kim luôn nhìn cô hay không, nhưng rất nhanh cô đã không thèm nghĩ nữa vì vấn đề này không có đáp án. Cô sẽ không chủ động đi tới trước mặt Vưu Kim hỏi vấn đề này, hơn nữa mỗi ngày cô đều bị con non giống đực nhìn chăm chú nên cũng quen rồi, cô chỉ hơi chút tò mò không bao lâu sau đã ném chuyện này ra khỏi đầu, không suy nghĩ gì nữa để bản thân được nghỉ ngơi.

Không ngờ Lạc Lan bên cạnh cô đột nhiên lại cười một tiếng, kéo cô từ trạng thái không nghĩ gì về thực tại, cô nhìn theo tầm mắt Lạc Lan thì thấy một sói con tuyết trắng đè một sói con màu xám xuống đất, một trắng một xám tạo nên cảm giác cực kỳ đối lập.

Sau khi nghe tiếng cười của Lạc Lan sói con trắng tuyết nhìn lại, có lẽ anh không ngờ sẽ làm các cô chú ý, Ngải Vi Lạp nhìn thấy trong đôi mắt xanh của anh lóe lên chút xấu hổ, anh nhanh chóng rời khỏi người sói xám con.

Hửm, sao anh lại thú vị thế nhỉ?

Lần thứ hai Ngải Vi Lạp cảm giác được cảm xúc “thú vị” từ trên người Vưu Kim.

“Ngải Vi Lạp?”

“Mình thấy rồi.” Ngải Vi Lạp thu hồi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, đồng thời cũng thu hồi tầm mắt, quay sang đối diện cặp mắt vàng như ánh nắng của bạn thân: “Bọn họ chơi đùa lạ lắm sao?”

Cô hơi không hiểu, bởi vì trong mắt cô con non giống đực chơi đùa với nhau là chuyện hết sức bình thường, tựa như cô thỉnh thoảng cũng sẽ chơi đùa với Lạc Lan ở nơi mà các người thú khác không nhìn thấy.

“Không có gì lạ.” Lạc Lan lắc đầu: “Nhưng tình tình Vưu Kim nổi tiếng là thành thục trong đám con non trước giờ.”

Cho nên khi cô nàng nhìn thấy anh đè Ni Nhĩ Sâm xuống mới kinh ngạc đến vậy.

Ngải Vi Lạp ờ một tiếng ý bảo mình đã hiểu.

Nghỉ đủ rồi Ốc Luân ra hiệu cho đội ngũ tiếp tục xuất phát, Ngải Vi Lạp và Lạc Lan đứng dậy, hai thú cũng vứt chuyện của Vưu Kim ra sau đầu.

Người thú bộ tộc Tát Đạt đi đi dừng dừng tới khi mặt trời xuống núi, chân trời nổi lên ánh tím mờ ảo.

Ngải Vi Lạp và Lạc Lan thấy thế không khỏi sửng sốt một chút.

Thật là đẹp mắt.

Hai con non không hẹn mà cùng cảm thán trong lòng.

Cũng vào lúc này, Ốc Luân và các người thú dừng lại bảo vài người thú đi xung quanh xem có nguy hiểm nào không, bọn họ chuẩn bị qua đêm ở chỗ này.

Phi Nhĩ Đức thấy hai cô ngơ ngẩn nhìn bầu trời thì cũng nhìn qua theo, tuy anh ta cũng cảm thấy bầu trời lúc này thật đẹp nhưng cũng sẽ không nhìn lâu giống hai cô vậy.

Quả nhiên vẫn là con non.

Phi Nhĩ Đức cười cười chủ động lên tiếng hấp dẫn lực chú ý của hai cô: “Lạc Lan, Ngải Vi Lạp, hai em muốn ăn gì?”

Suốt dọc đường bọn họ dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn đều ăn thức ăn mà mình tự mang, bây giờ Ốc Luân nghỉ ngơi một đêm ở chỗ này vừa lúc cho các người thú có cơ hội săn thú, dù sao phần lớn các người thú đều thích ăn thịt tươi hơn.

“Em muốn ăn thỏ lông dài!” Lạc Lan không khách sáo nói.

Phi Nhĩ Đức nhướng mày không đáp lời cô nàng mà nhìn về phía Ngải Vi Lạp.

Ngải Vi Lạp vốn không định làm phiền Phi Nhĩ Đức, vì bà đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho cô rồi, nhưng Lạc Lan không cho cô có cơ hội từ chối, cô nàng nói thẳng: “Ngải Vi Lạp không cần khách sáo với Phi Nhĩ Đức làm gì!”

Ngải Vi Lạp hết cách chỉ có thể nói: “Tôi sao cũng được.”

Sao cũng được? Vậy thì chốt thỏ lông dài đi.

Phi Nhĩ Đức gật đầu tổ vẻ đã biết, anh ta bảo các cô ở yên một chỗ đừng chạy lung tung, sau đó anh ta đi tới chỗ Cáp Duy và vài người thú quen thuộc cùng nhau đi săn.