Chủ nhân đôi mắt dường như cũng không ngờ cô sẽ nhìn qua, cả người thú đều lộ vẻ luống cuống không biết làm sao, nếu Ngải Vi Lạp không nhìn lầm hình như cơ thể anh vừa rồi còn căng chặt lên?
Thật sự rất thú vị.
Ngải Vi Lạp không ngờ Vưu Kim lại phản ứng như vậy, cô chưa từng thấy phản ứng tương tự trên người con non giống đực nào khác, thế nên cô rất hứng thú mà nhìn chằm chằm anh hồi lâu. Mãi đến khi cảm giác anh xấu hổ đến mức sắp chui xuống đất cô mới có lòng tốt mà thù hồi ánh mắt.
Ừm, đúng rồi, trước khi xuất phát cô cũng cảm giác có người thú nhìn mình, nhưng khi cô xem qua lại không phát hiện điều gì khác thường, ngược lại chú ý tới Vưu Kim, nếu không phải ảo giác của cô vậy… Người thú nhìn lén cô có thể nào là Vưu Kim không?
Ngải Vi Lạp suy tư, cái đuôi xõa tung rũ trên mặt cỏ của cô cũng theo dòng suy nghĩ mà nhẹ nhàng đong đưa.
…
“Ôi, Ngải Vi Lạp đáng yêu quá đi…”
“Đúng vậy đúng vậy, ngay cả uống nước cũng không giống con non giống cái khác!”
“Chẳng qua Lạc Lan cũng đáng yêu không kém nha!”
“Tôi cũng thấy vậy!”
“Hu hu hu, khi nào tôi mới làm Ngải Vi Lạp thích tôi được đây?”
“Ê, trời còn đang sáng đó ông bớt nằm mơ lại đi!”
Các con non giống đực cách đó không xa nhỏ giọng bàn tán về Ngải Vi Lạp và lll, Vưu Kim nghe vào trong tai lại thất thần.
Anh đang nhớ lại chuyện xảy ra vừa nãy…
Anh nhìn lén Ngải Vi Lạp bị cô phát hiện!
Điều này làm Vưu Kim cảm giác rất là thất bại, rõ ràng trước đó anh giấu rất tốt mà, sao lần này lại bị Ngải Vi Lạp phát hiện?
Tuy rằng lúc đối diện ánh mắt Ngải Vi Lạp anh đã nhanh chóng cúi đầu xuống né tránh cô, nhưng anh cảm giác ánh mắt cô vẫn luôn dừng trên người anh.
Anh vô cùng căng thẳng, căng thẳng đến mức tim đập không thể khống chế, cơ thể căng chặt, anh càng không cách nào xác nhận được trong ánh mắt cô nhìn anh có mang theo cảm xúc nào khác không.
Có khi nào Ngải Vi Lạp sẽ ghét anh không?
Vưu Kim suy đoán lung tung, trong lòng lại vang lên giọng nói tự ghét bản thân, đôi tai sói lông xù màu trắng vẫn luôn dựng thẳng trên đầu cũng theo đó mà héo héo gục xuống dưới.
Anh muốn lén nhìn xem phản ứng của Ngải Vi Lạp, rồi lại sợ bị cô phát hiện lần nữa.
“Vưu Kim, cậu làm sao thế? Tâm trạng không tốt hả?”
Bình thường Ni Nhĩ Sâm tuy hơi tùy tiện, nhưng anh ấy không tùy tiện đến mức không phát hiện Vưu Kim khác thường.
Nhìn đôi tai sói trắng tuyết này xem, đều sắp gục xuống tới trán luôn rồi đây này!
Anh ấy chưa từng thấy Vưu Kim như vậy!
Vưu Kim chậm chạp không có phản ứng, Ni Nhĩ Sâm bèn đoán: “Có phải cậu mệt rồi không?”
Vưu Kim không muốn nói việc mình nhìn lén Ngải Vi Lạp bị cô phát hiện, thấy Ni Nhĩ Sâm hỏi như vậy anh thuận thế ừ một tiếng.
“Hả? Cậu mệt thật hả?”
Không, không nên!
Thể lực Vưu Kim cực kỳ tốt, trước đó lúc bọn họ kết bạn đi ra bộ tộc, dùng hết sức chạy để săn thú cũng không thấy Vưu Kim than mệt bao giờ!
Ni Nhĩ Sâm không khỏi có hơi lo lắng: “Vưu Kim, đừng nói là cậu bị bệnh nhé? Không xong, lần này bà Tang Tịch không tới, tôi đi đâu tìm thầy mo cho cậu đây?”
Anh ấy nôn nóng đến mức đuôi sói màu xám rũ dưới đất cũng vẫy điên cuồng.
Bỗng dưng dường như anh ấy nghĩ tới gì đó, đôi mắt màu xanh lục sáng ngời: “A, chẳng phải Ngải Vi Lạp là con non nhà bà Tang Tịch sao? Chắc chắn cô ấy biết chút cách chữa bệnh, tôi tìm cô ấy tới xem cho cậu!”
Dứt lời anh ấy định vọt tới chỗ Ngải Vi Lạp bên kia ngay, nhưng giây tiếp theo sói con màu xám đã bị sói tuyết hình thể lớn hơn anh ấy một chút áp đảo xuống mặt đất.
“Không được đi!”
“Vì sao chứ? Vưu Kim cậu bị bệnh rồi!” Ni Nhĩ Sâm muốn giãy giụa, lại sợ lúc mình giãy giụa sẽ làm Vưu Kim đang bệnh bị thương thêm, nên chỉ đành khó chịu nằm rạp xuống đất.
Vưu Kim hít sâu một hơi, anh hơi hối hận vì đã đồng ý suy đoán kia của Ni Nhĩ Sâm, anh ấy vậy mà muốn đi tìm Ngải Vi Lạp!
Như vậy sao được? Lúc nãy anh vừa bị Ngải Vi Lạp phát hiện vụ nhìn lén đó! Bây giờ sao có thể không biết xấu hổ mà lắc lư trước mặt cô nữa?
“Tôi chỉ hơi mệt thôi, không bệnh hoạn gì hết.” Giọng nói Vưu Kim nhàn nhạt, anh cố gắng để giọng mình không lộ ra vẻ nôn nóng.
“Thật vậy chăng?” Ni Nhĩ Sâm nghi ngờ.
“Tôi hiểu rõ cơ thể của mình.”
Vưu Kim vừa định ngồi dậy đã nghe thấy một tiếng phụt cười vang lên cách đó không xa.
Tiếng cười kia có hơi quen tai, anh theo bản năng liếc mắt nhìn lại, nhìn thấy Lạc Lan đang cười tủm tỉm nhìn mình, ngồi bên cạnh cô nàng chính là Ngải Vi Lạp!
Cô, cô cũng nhìn sang đây!
Lỗ tai Vưu Kim lại nóng rát lần nữa, anh không chút nghĩ ngợi mà xuống khỏi người Ni Nhĩ Sâm, cũng không dám nhìn về phía bọn Lạc Lan, sợ khóe mắt sẽ liếc thấy Ngải Vi Lạp rồi nhìn ra cảm xúc không thích mình trong đôi mắt cô.