Chương 17: Lời tỏ tình của Kun

Sau khi bà cô đi ra khỏi lớp, tụi nó cùng tụi hắn xếp sách vở cho vào cặp rồi chuẩn bị về, lúc cô đeo cặp lên vai sắp sửa bước ra khỏi lớp thì anh kéo cô lại nói nhỏ:

-Jen đi đến chỗ này với tớ được không- khuôn mặt anh bất giác đỏ lên trông rất đáng yêu khiến cô vô thức gật đầu, anh thấy cô đồng ý liền quay sang nói với tụi nó một tếng

- Tao đi có việc tụi mày đưa mấy cô ấy về trước đi

Hắn cũng chỉ gật đầu một cái. Rồi anh vội kéo cô đi. Sau khi hai người anh và cô đi nhỏ mới nói

-Đi thôi- trên khuôn mặt nhỏ xuất hiện một nụ cười rất là gian cứ như là kẻ sắp làm chuyện xấu

Cậu thấy nhỏ như vậy liền lắc đầu thở dài chán nản: “Lại nữa rồi, căn bệnh lại tái phát”. Nhỏ nghe vậy, quay qua đánh yêu cậu: “Quỷ xứ nè, chết đi”

Chàng nhìn cậu thắc mắc “Sao vậy?”

- À, nhỏ này mắc bệnh tò mò đó mà, ý nó muốn chúng ta đi xem hai người kia đi đâu – Nàng nhìn nhỏ trả lời chàng

- Vậy thì đi thôi- chàng hào hứng kéo nàng đi trước còn lại bốn cặp đi theo sau

Thế là cả đám đi theo hai người kia.

Còn bên này, sau khi anh kéo tay cô đi xuống nơi để xe của trường lấy ra chiếc xe Icon Sheene chở cô đi mà không hay biết rằng tụi nó và tụi hắn đang đi đằng sau. Anh dừng xe trước một vườn hoa. Cô bước xuống, cảm thấy khá là bất ngờ. Khuôn mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên và xen lẫn cảm động vì trước mặt cô là một vườn hoa tulip-loài hoa mà cô thích. Cô đi tới chỗ vườn hoa còn anh thì đi theo sau. Đến giữa vườn hoa, bỗng cô dừng lại như nhớ ra điều gì quay qua nhìn anh mà hỏi:’’ cậu có chuyện gì muốn nói vậy?”.Nghe câu hỏi anh ấp a ấp úng trả lời

- Chuyện tớ muốn nói là...là...là

- Là gì?- Cô thấy anh ấp a ấp úng nên lên tiếng hỏi

- là...là...anh yêu em- anh lấy hết dũng khí trong người, nhìn thẳng vào mắt cô để nói

- Anh Yêu em, anh muốn em làm bạn gái anh nha- Anh chân thành nói lên tiếng lòng của mình

- Xin lỗi, mình không thể- Cô tránh né ánh mắt của anh bởi vì cô sợ nếu cứ nhìn vào ánh mắt tha thiết ấy cô sẽ không thể nào từ chối được và trong thâm tâm cô, cô biết rằng cô cũng có phần nào đó thích anh nhưng cô thật sự rất sợ hãi … cô sợ sự phản bội … cô không thể nào quên được nỗi đau trong quá khứ….. cái cảm giác cô đơn ấy khiến cô cảm thấy khó chịu

Anh nhìn cô, muốn tìm thấy một thứ gì đó trên khuôn mặt cô, một chút do dự hay là một chút không nỡ khi từ chối mình: “Tại sao? Anh rất yêu em. Em cũng yêu anh đúng không? Jen”

- Cậu đừng nói nữa mình không muốn nghe, coi như mình cầu xin cậu. - cô hét lên, bịt hai tai lại ngồi bệt xuống đất. Như muốn trốn tránh một sự thật “Cô yêu anh”. Cô khóc, cô khóc lên như một đứa trẻ.

Lúc này không chỉ riêng anh, mà bọn hắn đang núp sau bụi cây cũng rất ngạc nhiên vì cô là một người con gái khá kiên cường, cho tới nay bọn hắn chưa thấy cô khóc ngoại trừ cái lần Jin trở về. Còn với bọn nó thì không như vậy, bọn nó biết được sự sợ hãi của cô từ đâu mà ra nên lúc này rất lo lắng, muốn đi ra dỗ dành cô nhưng bọn hắn đã giữ lại. Bọn hắn muốn cho anh một cơ hội.

-Jen em sao vậy, em hãy cho anh cơ hội đi. Anh thật sự rất thương em mà-Anh thấy cô khóc không ngừng tâm đột nhiên đau đớn, anh thật sự rất lo cho cô. Từng bước, từng bước, anh lại gần cô, giang vòng tay rộng rãi ôm cô vào lòng

- Cậu buông ra đi, mình không phải không muốn cho cậu cơ hội chỉ là … mình rất sợ Kun à. Mình không muốn tuyệt vọng một lần nữa, xin hãy hiểu cho tớ…tớ sợ sự phản bội, bị bỏ rơi lắm rồi- cô gạt tay anh ra, cô lúc này rất rối. Cô không biết mình làm vậy có đúng không nữa. Nhưng không thể không hiểu cho cô, cái cảm giác đang hạnh phúc khi đang ở trên thiên đường tự nhiên bị đánh một cái rớt thẳng xuống địa ngục, cái cảm giác ấy rât đáng sợ, nó rất là lạnh.

Sau khi nghe cô nói xong anh liền ôm cô vào lòng mà nói: “Anh sẽ không phản bội em đâu. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em trừ khi em ghét bỏ anh. Em hãy cho anh một cơ hội để làm người luôn bên em, bảo vệ em. Khiến cho em được hạnh phúc, lúc em vui anh sẽ cùng em chia sẽ. Còn khi em buồn, hay khó khăn anh nguyện cùng em gánh vác. Anh xin em, hãy cho anh cơ hội, để trở thành người may mắn nhất trên đời có một người bạn gái tuyệt vời là em”

Lời nói của anh như dòng nước nóng sưởi ấm trái tim vốn lạnh băng khép kín của cô, nó đã làm phá vỡ đi cái bước tường sợ hãi trong lòng cô để khoảng cách giữa cô và anh rút ngắn lại cô cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô và cô cũng vậy.

Nhận ra sự thay đổi của cô, anh chân thành nhìn vào mắt cô nhắc lại một lần nữa: “ Phạm Minh Kiều, em có đồng ý cho anh một cơ hội không, trở thành người con gái anh bảo vệ cả đời”

Cô cúi đầu không trả lời, chỉ e lệ gật đầu sau đó thẹn thùng nép vào lòng anh. Anh biết câu trả lời của cô có thì mừng rỡ ôm lấy cô, hôn thật sâu lên đôi môi anh đào mềm mại của cô. Còn tụi nó và tụi hắn núp trong bụi cây cảm thấy hạnh phúc vì hai người họ đã là một cặp. Nhỏ vội lấy điện thoại ra để ghi lại khoảnh khắc này, nhỏ thầm nghĩ cô và anh sẽ biết ơn cô về điều này cho mà xem. Sau khi chụp xong thì cả bọn đã về trước bỏ lại hai người ở nơi cánh đồng hoa lệ đầy lãng mạn.

Về tới nhà, Ken đang ngồi ở phòng khách xem tivi cùng với cô vợ yêu quý Jin của mình. Nghe tiếng xe thì Jin kêu bác Hoàng ra mở cửa.Tụi nó và tụi hắn bước vào nhà. Thấy tụi hắn Ken thắc mắc nên liền hỏi:

-Sao mấy chú lại ở đây?

-Chuyện đó bỏ qua đi em có cái này cho hai người xem nè- nhỏ với vẻ tình nghịch không kém phần đáng yêu của mình cầm điện thoại nói

Thấy nhỏ như vậy,Ken không khỏi tò mò hỏi:” em định cho anh chị xem cái gì vậy?”

- Anh chị xem đi rồi sẽ biết- nhỏ nói cười tinh nghịch đưa điện thoại cho Jin

Thấy nhỏ đưa điện thoại cho mình Jin liền cầm lấy và xem. Cô rất bất ngờ người con gái trong bức hình không phải là em mình sao, còn người con trai chính là Kun. Jin càng ngạc nhiên hơn khi thấy hai người trong bức hình đang hôn nhau, ánh mắt nhìn nhau đắm đuối, họ đang rất hạnh phúc liền quay qua hỏi nó

- Halen, đã có chuyện gì vậy- Jin quay qua hỏi nó thì thấy ánh mắt nó như nhìn về một điều gì đó rất xa xăm, khuôn mặt đăm chiêu

Wendy liền vỗ vai nó để nó lấy lại sự chú ý:” Chị sao vậy chị Halen”

- Tao biết mày lo lắng điều gì Halen, nhưng hãy tin tưởng Kun, Jen nhất định sẽ hạnh phúc- Nàng lên tiếng nói

Nó lắc đầu thở dài, giọng trầm xuống: “haizz tao cũng mong là vậy, nó đã đau lòng lâu lắm rồi”

-Đau lòng?- bọn hắn bây giờ mới thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với Jen

Nhắc tới việc này khuôn mặt bọn nó buồn bã hẳn. Khác với vẻ tinh nghịch lúc mới đưa điện thoại, lúc này giọng nhỏ cùng với khuôn mặt trở nên buồn hơn, có lẽ đối với những ai biết chuyện đều không muốn nhắc đến:” Chuyện là như vậy, cách đây 3 năm khi đó chúng tôi 14 tuổi, nó có một người bạn trai lớn hơn 1 tuổi. Hai đứa nó yêu nhau nhiều lắm, rồi có một ngày nó muốn qua nhà anh ta một cách bất ngờ để làm anh ta vui, nhưng vì vậy vô tình nghe được cuộc điện thoại của anh ta với một con nhỏ nào đó. Hai người bọn họ nói chuyện rất tình cảm khiến nó không thể chấp nhận được đã thế anh ta còn nói là yêu nó chỉ vì tiền của gia đình và sau khi lấy được tài sản của nó thì sẽ chia tay. Từ đó về sau nó không yêu ai cả.”

Wind tò mò lên tiếng hỏi: “Vậy sao bây giờ chị ấy lại đồng ý quen với Kun”

- Có lẽ con bé đã chịu mở long hoặc tình cảm chân thành của Kun đã làm cảm động con bé- Jin nhìn tụi nó nói

“Két”

Lúc này một chiêc moto dừng lại trước cửa nhà, anh và cô nắm tay nhau bước vào nhà. Cả bọn thấy hai người nắm tay nhau thì giả vờ hỏi

- Hai người đi đâu mới về- Nhỏ lên tiếng đầu tiên, vẻ tinh nghịch trở lại trên khuôn mặt cô nàng, phải nói cảm xúc thay đổi quá nhanh.

-Lại còn nắm tay- Nàng hùa theo trêu chọc.

Cậu làm mặt hình sự nhìn hai người như không biết chuyện gì nói:” Nói mau, đã có chuyện gì.”

- Từ nay hai đứa tao chính thức quen nhau, đứa nào ăn hiếp cô ấy là chết với tao- anh nắm chặt tay cô hơn,khuôn mặt vẫn không thể giấu được nụ cười còn vương, giọng nói cũng dõng dạc hơn tuyên bố làm mặt cô đỏ đến nỗi không thể đỏ hơn được nữa

- Vậy luôn- Cả đám đồng thanh

Cậu hào hứng nói: ”Nhân dịp nhóm chúng ta lại có thêm một cặp đôi mới hay là tối nay mọi người tới bar Star Night của tụi này chơi đi.”

- Này chồng, bar Star Night của mấy anh là sao- Nàng quay qua hỏi chàng đang ngồi kế bên. Có lẽ dù có không phải là mới nhưng họ vẫn cứ ngọt ngào như vậy làm bất cứ ai cũng phải ghen tị.

-Không lẽ các cậu là bang chủ bang phó của David- Nhỏ trố mắt ngạc nhiên

- Đúng vậy- Anh trả lời. Nghe câu trả lời mà không chỉ có nhỏ mà cả cô,nàng và Wendy cũng vô cùng ngạc nhiên chỉ có nó, Jin, Ken và Wind là cảm thấy bình thường vì đã biết rồi.

Wind cắt ngang:” Thôi bỏ qua chuyện đó đi tối nay mọi người có đi bar không?”

-có- cả bọn đồng thanh

-quyết định vậy đi- ken nói rồi ai về phòng đấy còn hắn, chàng, Wind và anh thì về nhà

Xin lỗi vì Chủ Nhật ngày 28/5 vừa rồi không đang chap mới vì có lỗi kĩ thuật lúc đăng. Hôm nay mình cho Chủ Nhật ngày 4/6 tuần này luôn vì mình phải đi chơi nên Chủ nhật mình không được mong các bạn thông cảm

Các đọc giả đọc rồi cho mình ý kiến nha vì đây là tác phẩm đầu tay nên có gì mong mọi người bỏ qua