Chương 6

Tỏ tình xong bị người ta từ chối, tâm trạng của cô không tốt nên mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau vội lên du thuyền còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đi nhảy cầu làm vận động viên bơi lội. Chờ tới khi bơi lên bờ phơi khô quần áo xong cô còn phải cuốc bộ về phòng trọ nữa.

Tuy Vân Dực nói là đã qua năm năm nhưng đối với cô nó chỉ là chuyện xảy ra trong hai ngày.

“Cái phòng hồi trước tớ ở vẫn không có ai đúng không? Cho tớ mượn tạm nhé, tớ ngủ bù một giấc đã. Chờ tớ tỉnh rồi chúng ta lại từ từ nói chuyện.” Trâu Vân gắng mở đôi mắt vừa đen vừa sưng, đứng lên mở cửa phòng ngủ vô cùng tự nhiên.

Cô mệt đến mức không muốn động đậy chỉ trực tiếp ngã người lên trên giường.

Đến quần áo cũng không thèm thay đã nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc cô đã mơ mơ màng màng chìm vào mộng đẹp.

Vân Dực đặt tách cà phê xuống, không đi về phòng ngủ chính mà theo Trâu Vân vào phòng dành cho khách. Anh ngồi ở đầu giường nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say giấc nồng của Trâu Vân, ánh mắt tối hẳn đi.

Thật lâu sau đó, anh mới nhỏ giọng nỉ non, “Anh không quan tâm năm năm nay em đã đi đâu, đã gặp ai, nhưng kể từ giây phút em trở lại đây thì cho dù em có muốn trốn cũng không đã kịp nữa. Anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh.”

Vân Dực cúi đầu hôn khẽ lên môi Trâu Vân, ôm chặt người vào lòng cuối cùng mới yên tâm nằm ngủ bên cạnh cô.

***

Chu Cung lấy chìa khoá ra mở cửa, còn chưa bước vào phòng ngủ, cô đã bắt đầu kêu lớn: “Vân ảnh đế, dậy nhanh lên. Hôm nay còn phải đến chỗ ekip khác để quay phim đấy. Vì sắp xếp theo thời gian của anh, đoan phim đã quay hết những phần có thể quay trước rồi. Nếu còn không qua đó thì không có mặt mũi nào mà nói chuyện nữa đâu.”

Yên lặng như tờ.

Chu Cung sửng sốt, cô biết trong năm năm qua Vân Dực ngủ không sâu, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm anh tỉnh.

“Vậy mà vẫn không dậy. Không lẽ mệt quá à, hay là ngủ đến chết rồi?” Chu Cung vừa than thở vừa mở cửa phòng ngủ chính.

Trong phòng ngủ không có một bóng người.

“Thức cả đêm quay cho xong còn không lo đi ngủ bù còn chạy đi lêu lổng ở chỗ nào rồi!” Trong lời nói của Chu Cung ngoại trừ lo lắng thì còn chút trách cứ.

Một chốc nữa thôi là phải có mặt ở phim trường rồi.

Cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Vân Dực.

Một giai điệu vui vẻ vang lên trong nhà.

Tìm theo hướng âm thanh phát ra Chu Cung phát hiện chiếc di động đang nằm trên sofa.

“Nếu ra ngoài thì không thể không mang di động, di động ở đây chứng tỏ người vẫn còn trong nhà.” Chu Cung bắt đầu khám xét từng chỗ một để tìm người, “Không phải là làm việc giữa chừng rồi ngủ quên ngay tại chỗ chứ…”