Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Nàng Ảnh Đế

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Là do anh lo lắng cô gặp chuyện không may, nên không nghỉ ngơi tốt sao? Trâu Vân vừa áy náy vừa ân hận, biết thế cô đã không ra ngoài du lịch rồi.

Vân Dực ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, dường như không thể tin đây là sự thật.

Mãi lâu sau, anh mới chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn, “Nói là đi du lịch giải sầu, kết quả em biến mất suốt năm năm không chút tin tức cũng chẳng để lại một lời hỏi han. Em đi bộ du lịch vòng quanh thế giới sao?!”

Năm năm? Trâu Vân sửng sốt.

Trâu Vân loạng choạng vào phòng ngồi lên sofa nghiêm túc nghe Vân Dực nói chuyện.

Vì đạo diễn muốn đuổi kịp tiến độ, Vân Dực cũng phải thức đêm diễn tới tận giờ mới xong thế nên sắc mặt anh bây giờ trông tái nhợt cả đi.

Việc du thuyền va phải đá ngầm khi đó đã tạo nên ồn ào dư luận rất lớn, vì không kịp cứu viện nên số người chết và mất tích lên tới mấy trăm. Gã thuyền trưởng bỏ trốn một mình kia cũng bị phán tù chung thân.

Còn phòng Gym cô từng làm việc cũng đã đóng cửa cách đây hai năm vì gặp phải nguy cơ tài chính.

Sau chuyện du thuyền gặp nạn khoảng một tháng, chủ thuê nhà thấy chờ mãi cũng không có bóng dáng cô đâu nên cho rằng cô cũng bất hạnh gặp nạn rồi. Vì thế chờ tới khi tiền thuê nhà hết hạn chủ nhà nhanh chóng ném hết những thứ có trong phòng ra ngoài.

Xét thấy cô ra đi ngoài ý muốn, qua hai năm cũng chưa từng xuất hiện nên chính phủ nhận định rằng cô đã tử vong đồng thời gạch bỏ hộ khẩu của cô.



Phản ứng đầu tiên của Trâu Vân là: mệt cô còn cho rằng Vân Dực thế này là vì lo lắng cho cô, hoá ra là do quay phim quá mệt mỏi thôi.

Ngay sau đó, cô bị lượng tin tức khổng lồ tát bôm bốp một trận, đầu óc choáng váng hoàn toàn ngu người.

Cô chỉ cảm thấy chuyện quái gì khó tin thế, chỉ bơi bơi lặn lặn có một chút mà thói đời đổi thay mất rồi…

“Thức cả đêm tới giờ mới về mà cậu không lo đi ngủ sớm à?” Trâu Vân nhìn Vân Dực ngồi cạnh mình trong tay cậu bạn còn cầm một tách cà phê, kỳ quái hỏi.

Đã không ngủ được còn đi uống cà phê là thế quái nào.

Vân Dực không trả lời, cứ tiếp tục uống cà phê, gần như tham lam nhìn chăm chú vào Trâu Vân đến cả chớp mắt nhiều hơn vài cái anh cũng luyến tiếc.

Lỡ như sau khi ngủ dậy anh lại phát hiện mọi thứ chỉ là một giấc mơ, người trước mắt lại biến mất lần nữa thì anh biết sao?

Tạm thời anh không muốn ngủ chút nào anh chỉ muốn tiếp tục như giờ thôi.

Vân Dực không có ý định đi nghỉ ngơi nhưng Trâu Vân đã mệt sắp chết rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »