Chương 18

Hi vọng Trâu Vân lúc nhìn nhìn bóng lưng của anh, có thể cảm nhận được, nếu người này mà xoay người một cái thì nhất định là một anh chàng siêu siêu đẹp trai!

Trâu Vân không yên lòng, một lòng một dạ lo nghĩ xem nên diễn tả thế nào mới đúng.

Sau khi đạo diễn Chu kêu “Bắt đầu”, cô cố gắng nhớ lại mấy tình tiết tương tự trong phim truyền hình đã từng xem qua, có ý định bắt chước.

Chờ khi chuyển tầm mắt sang người Vân Dực, Trâu Vân chợt ngơ ngẩn.

Anh gầy đi, hình như cũng cao hơn một chút.

Trong năm năm cô không ở đây có rất nhiều chuyện đã thay đổi, dường như Vân Dực cũng đã thay đổi.

Dường như chỉ có mình cô vẫn đứng dậm chân tại chỗ như cũ, mờ mịt không biết phải làm thế nào.

Trâu Vân nhìn một chút, suy nghĩ bay tới tận chốn xa, nét mặt ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, trong lòng dâng lên một cảm giác thật kiêu ngạo, người hoàn mỹ và xuất sắc này chính là người trong lòng của cô!

“Cắt!” Đạo diễn Chu đứng bên cạnh hô lớn.

Trâu Vân bỗng dưng bừng tỉnh. Hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, cô không nói nổi thành lời.

Đạo diễn bảo cô diễn, cô lại quang minh chính đại nhìn Vân Dực đến ngây ngốc mờ mắt. Làm sao bây giờ…

Trâu Vân thành thật đi đến bên cạnh đạo diễn Chu, vốn cô nghĩ nhất định sẽ ăn mắng nào ngờ kết quả đạo diễn Chu lại vui mừng nói: “Diễn vô cùng tốt! Nhớ kỹ cảm giác vừa rồi, sau này cũng dựa vào cảm giác đó rồi diễn, hiểu chứ?”

Trâu Vân mờ mịt, cảm giác vừa rồi? Hồi nãy cô chỉ âm thầm háo sắc Vân Dực thôi mà… Chẳng lẽ sau này mỗi lần diễn, đều phải tỏ vẻ háo sắc đối với anh sao…

“Sau này cũng diễn giống như hồi nãy sao?” Trâu Vân chần chờ, hỏi lại đạo diễn Chu một lần nữa.

“Đúng! Chính là loại cảm giác đó! Vừa rồi cậu lột tả vô cùng tốt!” Đạo diễn Chu khẳng định.

Trâu Vân mờ mịt khó hiểu.

Đạo diễn Chu bảo cô tỏ vẻ sùng bái, ánh mắt lúc nãy của cô gọi là sùng bái hả?

Cô chần chờ: “Nếu sau này diễn, chỉ cần làm giống như hồi nãy là được thì tôi có thể.”

“Không thành vấn đề, vừa rồi cậu làm vô cùng tốt.” Đạo diễn Chu lại khẳng định.

Sau đó quay đầu lại, khen ánh mắt của biên kịch Giang rất tốt đã nhặt được một nhân tài.

Chu Cung yên lặng lấy kính mát từ trong túi xách ra đeo lên.

Có người cảm thấy kỳ quái, “Chị Cung, chị đeo kính mát làm gì?”

Chu Cung trả lời: “Ánh nắng rực rỡ kia quá chói làm mắt tôi bị đau.”

Người nọ lại càng khó hiểu, ngẩng đầu nhìn trời. Rõ ràng thời tiết hôm nay nhiều mây, sao lại có nắng?