Chương 1

Trâu Vân lặng lẽ đứng bên lan can khẽ sờ l*иg ngực. Cảm giác trong lòng cô lúc này có chút đắng cay pha lẫn chua chát và còn có chút gì đó khác nữa. Nhiều loại cảm xúc hoà lẫn vào nhau tạo nên một cảm giác thật khó tả.

Đúng như những gì cô dự đoán, lời tỏ tình đã bị từ chối.

Người Trâu Vân tỏ tình là trúc mã của cô, Vân Dực.

Cả hai đều sống ở cô nhi viện từ nhỏ cùng giúp nhau trưởng thành, tình cảm giữa hai người rất tốt. Họ vừa bạn cũng vừa là người thân của nhau. Song, dường như Vân Dực vẫn chỉ xem cô là bạn bè.

Trâu Vân thầm nghĩ có chuyện này cũng là điều dễ hiểu. Bề ngoài trông cô khá giống đàn ông vậy, vô cùng đẹp trai cool ngầu, giọng nói trầm thấp đầy từ tính, còn thêm bộ ngực phẳng lì, tính cách lại quá lạnh lùng, thoạt nhìn quả thật không giống phụ nữ chút nào.

Hơn nữa vừa học hết cấp hai, cô đã chạy tới trường quân đội, chờ tốt nghiệp là tới trung tâm thể hình làm huấn luyện viên Judo, vinh dự lấy được danh hiệu “Huấn luyện viên nam đẹp trai nhất” của trung tâm thể hình suốt ba năm.

Vô số em gái chạy tới trung tâm đăng ký thẻ thành viên năm chỉ vì được gặp cô thường xuyên.

“Cậu đùa gì vậy chứ! Tớ xem cậu như anh em, cậu lại muốn . . . ấy ấy tớ!” Môi Vân Dực run run, giọng nói cũng run rẩy theo.

Không có, cô không có. Cô chỉ thích anh, chỉ là thích anh muốn làm bạn gái anh, muốn tay nắm tay linh tinh thôi.

Nhìn khuôn mặt Vân Dực dần tái đi Trâu Vân cố nhịn không nói thêm nữa. Dường như Vân Dực đã bị sốc rất nặng, tức đến nổi mở miệng nói bừa. Cô không muốn kí©h thí©ɧ anh lần nữa.

Suy cho cùng thì Vân Dực hoàn toàn khác cô, từ nhỏ đã có vẻ ngoài cực đẹp trai, ngũ quan tinh xảo thế nên rất nhiều người thích anh. Anh thường nhận được chocolate, bánh ngọt do mấy bạn nữ làm. Anh còn rất tốt tính, lần nào nhận được cũng hào phóng chia cho cô một nửa.

Còn về phần cô…

Có một lần, có hai cô bạn thân xô xô đẩy đẩy, động viên nhau đi tỏ tình, một lá thư tình gửi cho Vân Dực, bức còn lại thì gửi cho cô. Sau khi biết cô là nữ, một cô gái tủi thân khóc ngay tại chỗ rồi xoay người bỏ chạy.

Đến giờ hình ảnh ấy vẫn khắc sâu trong trí nhớ Trâu Vân. Một phần nguyên nhân là vì cô bé ấy làm bánh quy chocolate rất ngon, rất hợp khẩu vị của cô. Và tất nhiên, sau khi nhận được bánh quy cô cũng chia một nửa cho Vân Dực.

“Hôm nay là ngày cá tháng tư hả? Cậu cố tình đùa tớ, nói giỡn với tớ đúng không?” Vân Dực khẽ giật khóe môi nở nụ cười miễn cưỡng: “Cậu biết gần đây tớ đóng một vai phụ trong phim truyền hình rồi được đạo diễn nhìn trúng đặc cách chọn làm nam ba cho nên muốn chúc mừng tớ? Cách này rất đặc biệt đấy.”

Nếu là một ai đó có lẽ họ sẽ mượn lời này cho qua mọi chuyện và nói: “Hahaha, tớ chỉ nói chơi thôi, cậu tin thật đấy à? Bị tớ lừa rồi.”