Chương 36

Ơ kìa. Em lạ thật. Anh không thể hiểu nổi em nữa. Em đang nghĩ cái gì vậy P ?

Có chuyện gì em phải nói cho anh biết chứ?

Vừa nói em vừa gom hết đồ đạc vào valy rồi ôm con dậy ,

Bây giờ anh đưa em ra bến xe đi , cho em về quê.

Anh không đồng ý để hai mẹ con đi thế này. Em phải nói anh nghe , tại sao em lại như thế ?

Em không muốn lấy anh nữa !!!

.

Nghe em nói xong , bố cu MC ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra :

Vì sao ?

Bố mẹ anh và mọi người đều mến em và con lắm mà ?

Cả bố mẹ em cũng đồng ý cho mình đến với nhau rồi.

Sao em không muốn lấy anh nữa ?

Anh lặn lội xa xôi như vậy em còn không hiểu được tình cảm của anh à ?

Nhìn anh ấy nói trái tim em hơi co thắt lại , đúng vậy , anh ấy đối với mẹ con em là thật lòng. Nhưng cứ nghĩ đến những lời nói nghe lén lúc nãy em chỉ muốn phát cáu lên , lòng tự tôn trỗi dậy , em chỉ muốn hét lên vào mặt họ là :

Bà mày không cần tiền nhà chúng mày.

Không có chúng mày bà mày vẫn sống được , .

Rồi Tao mà là cave tao sẽ ngủ với hết đàn ông trong cái nhà này , moi hết tiền của nhà chúng mày , chứ không phải riêng bố cu MC đâu. Lũ XamLoL !!!!

Nghĩ vậy cho nó đỡ bực chứ em đâu có dũng khí mà nói ra. Em vẫn quyết tâm cho con về nhưng anh ấy cản và bảo anh sẽ không đưa em về. Tức máu lên em bấm Taxi , 3 phút sau Taxi đến em bế con lên xe , bố cu MC bực mình , quát tháo ầm lên. Lần đầu tiên em thấy anh ấy giận dữ như vậy , anh bảo có chuyện gì bảo anh để anh giải quyết , cứ như thế này anh tức điên lên , em tự ý quyết định như vậy là không tôn trọng anh. …. thế là hai đứa bất hòa quan điểm. Xe em đi xa cũng không thấy anh ấy đuổi theo. Em nghĩ nếu anh lo cho con thì sẽ ngăn em lại , thì em sẽ còn chút hy vọng mà níu kéo cuộc tình này.

Nhưng không có , em đến trạm bắt xe cũng không thấy anh ấy đâu. Ngồi chờ xe gần 1h đồng hồ mới có. Không một tin nhắn , không một cuộc gọi. Tâm trạng em như bị chó cắn , máu sôi hừng hực trong người. Chỉ muốn phá phách cái gì đó cho bõ ghét. Rồi xe đến , em bế con lên xe. Xong!!! Thế là xong !! Anh ấy không níu kéo , không giữ em và con ở lại. Coi như là hết. Gia đình anh ấy không thích em , không tôn trọng em. Bây giờ còn anh ấy là chỗ dựa duy nhất của em tại nơi này cũng bỏ mặc em về mà không níu kéo. Coi như xong. Em nghĩ vậy. Xác định là từ bây giờ không nên mơ tưởng đến cuộc hôn nhân hạnh phúc nữa rồi.

Xe đi được mấy chục KM , em hơi mệt nên nhắm mắt lại , thiu thiu ngủ vì cũng khá là mệt. Bất ngờ điện thoại đổ chuông , không nhìn em cũng đoán được là ai gọi. Vì tâm trạng lúc này em không muốn nói chuyện với bất cứ ai , thế nên em không nghe. 1 23 45.. rồi 10 cuộc gọi nhỡ. Anh ấy vẫn không bỏ cuộc , gọi liên tục. Em nhất định không nghe. Chắc anh ấy cũng phát cáu vì đứa dồ như em mất.

Em điên lên tắt nguồn luôn điện thoại đi , tránh bị làm phiền. Xe chạy thêm quãng 30 phút nữa thì dừng lại. Em tưởng là đến trạm dừng nghỉ đi vệ sinh hay đổ xăng dầu gì cơ , mở mắt ra thì biết là không phải. Mọi người trong xe xôn xào bàn tán lý do xe dừng lại . Em tò mò nhìn ra phía trước, thì ra có một chiếc xe ô tô con đang chắn ngang đường , không cho xe khách đi , anh tài xế đang xuống nói chuyện. Em tưởng là công an làm luật giao thông , nhắm mắt lại ngủ tiếp. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì , em mở mắt ra và xem kỹ lại , trời ơi , người đàn ông ngồi trong chiếc xe ô tô đó chính là anh ấy. Thì ra anh ấy đã đuổi theo xe khách em đang đi , gọi cho em không được nên anh ấy đã chắn ngang đường , không cho xe chạy , mục đích là muốn mẹ con em xuống xe.

Hiểu được vấn đề , em mở nguồn điện thoại lên , tin báo MCA báo cuộc gọi nhỡ rất nhiều. Gọi em không được , anh ấy nhắn tin :

Em xuống xe đi. Đưa con xuống. Anh đưa hai mẹ con về nhà .

Không là anh chặn xe đến cùng !

Đọc tin thôi em đã biết là anh ấy đang giận đến như thế nào rồi. Bao nhiêu bực tức khi nãy tự nhiên tan biến hết , vì sự xuất hiện bất ngờ này đã làm em rung động. Thì ra anh ấy vẫn còn quan tâm em và con ..

Sợ ảnh hưởng đến hành trình của mọi người , em bế con dậy , xách hành lý chuẩn bị xuống xe và nói :

Xin lỗi các bác và mọi người. Điện thoại cháu hết pin , đã thế lại ngủ quên trên xe . Chồng cháu chờ mà không thấy xe dừng lại nên đuổi theo , anh ấy đang dưới kia. Mong mọi người thông cảm ạ !

Thấy em nói vậy thì mọi người cũng vui vẻ bảo không sau , anh phụ xe xách hành lý giúp em , em xuống đường thì bố cu MC cũng cho xe đi vào lề đường , nhường cho xe khách chạy.

Anh ấy nhìn em không nói gì , lẳng lặng cho hành lý vào cốp xe , mở cửa xe và lôi tay em dắt ngồi vào trong xe. Em ngoan ngoãn ngồi im như con cún. Chẳng biết nói thế nào. Mới hồi chiều em còn tuyên bố hùng hồn như vậy mà bây giờ ngồi im như thóc ngâm. Anh ấy cũng không nói với em điều gì , nhìn cũng không nhìn lấy một cái.

Trời đã chập choạng tối. Vì hồi chiều em la cà tắm gội , cãi vã với anh ấy , vùng vằng bắt xe chờ xe , thế nên bây giờ cũng đã tối rồi. Anh hỏi em :

Bây giờ em muốn về nhà hay thế nào ?

Cho em về nhà.

Em nói lí nhí.

Anh không cho em về .

Anh đã xin phép bố mẹ em bảo đưa hai mẹ con ra HN chơi mấy ngày , giờ em đòi về ngay , bố mẹ lại bảo anh không ra gì , mọi người đối xử với em không tốt nên mới về sớm như vậy .

Đấy. Em nghĩ xem , cứ thế mà về rồi hôm sau mẹ em còn cho anh gặp em nữa không ?

Em chớp chớp mắt nghe anh ấy nói. Đúng là bố cu MC suy nghĩ sâu sắc quá . Em quá nông nổi rồi. Biết rõ mình yêu anh ấy như vậy mà còn hành động cảm tính ! ..

Đừng nhìn anh kiểu đấy. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, đừng nên để có lần thứ hai nữa . Anh không chịu được kiểu như vậy đâu.

Bây giờ em nói xem , tự nhiên em nóng nảy bỏ về như vậy là vì tại sao ?

Em nói cho anh nghe để anh giải quyết !!

Không kìm lòng được , em kể hết chuyện nghe lén được ra cho anh ấy nghe.

Nghe xong anh ấy cũng hơi sụ mặt xuống , suy nghĩ một lát rồi bảo :

Đúng là có quá đáng thật , nhưng em yêu anh cơ mà , anh ở riêng có ở chung với họ đâu. Em vội giận dữ như thế rồi bỏ cả anh à ?

Tình yêu của anh và em quan trọng hơn , hay lời nói nhảm nhí sau lưng của họ quan trọng hơn. Em còn trẻ con quá ! Ở đâu chẳng có chuyện bàn tán xì xào về người khác , em đi làm ở công ty em biết rõ rồi mà bây giờ còn không làm chủ được suy nghĩ của mình à ? ..

Chuyện đấy khác.

Khác thế nào được. Như nhau cả thôi.

Quan trọng nhất là mình ra sao , họ nói thế nào không quan trọng. Em tức giận mà bỏ đi như vậy càng chứng tỏ họ nói về em là sự thật !!!

Em nhìn anh đi. Hứa với anh từ nay có chuyện gì thì phải nói với anh , đừng như vậy nữa , anh không vui.

Em có làm được không ?

Em gật đầu.

Anh ấy dừng xe lại , nhìn em và bảo

Hôn anh một cái !

Em quay sang hôn lên môi anh ấy 1 cái .

Đắc ý bố Cu Mc cười tươi như hoa , lái xe và đưa hai mẹ con vào khách sạn bữa trước. Bảo em là không ở HN thì thôi , về đây nghỉ hai ngày rồi mới đưa em về nhà.

Buổi tối tắm gội xong bố cu MC đưa hai mẹ con đi ăn , tâm trạng vui vẻ trở lại. Anh bảo em không nên nghĩ đến những chuyện như vậy nữa , họ sẽ không ngăn cản đc quyết định của anh . Thế nên em đừng có buồn, mọi chuyện đã có anh lo.

Tối hôm ấy em bị trừng phạt rất nặng nề. Nguyên nhân là tự ý đưa con bỏ về quê mà ko được sự đồng ý của anh ấy , thế nên bao nhiêu sự tức giận trách móc anh ấy bắt em đền đáp bằng sự cọ sát thân thể. Lần đầu tiên anh ấy muốn em thơm và hôn lên củ cải của anh ấy , em không quen nên mới đầu còn hơi nôn ọe , ba lần một đêm thì cũng sõi hơn được chút.

Hết hiệp một , anh ấy mở IPAD ra bắt em phải xem phim JAV cùng , bảo hôm nay phải cho em mệt không còn sức để nghĩ nữa thì thôi. Thế là em không muốn xem nhưng tò mò rồi cũng xem rồi cuốn vào. Phải công nhận là anh ấy phục hồi nhanh. Nằm xem phim rồi ôm ấp nhau , một lát thôi cái đó nó lại chào cờ được rồi. Ghét quá thể. Thế rồi anh ấy lại mơn trớn cơ thể em , cả hai hôn chỗ đó cho nhau , đủ các tư thế , hôm nay bắt thế nào cũng không chịu đeo ba con sâu , cứ thế anh tiến vào trong. Đúng là không có gì ngăn cản nên của em tiếp xúc trực tiếp với cái đó của anh ấy , cảm giác sung sướиɠ gấp nhiều lần so với đeo BCS. Hèn gì anh ấy không muốn đeo là vậy. Thỉnh thoảng đang sung sức thúc mạnh vào anh lại dừng lại hôn em rồi hỏi :

Không đeo BCS emm có thích hơn không ?

Hỏi xong anh ấy rút ra gần hết rồi lại cắm mạnh vào 1 cái bất ngờ. Em sướиɠ điên người gật đầu , rên khẽ :

Ưʍ.mm..mm.

Em thích lắm..

Ưmm..

Anh cũng thế !

Em thích anh làm mạnh hơn không ?

Ahhh..

Ưʍ..m.

Nói xong anh ấy lại làm mạnh hơn và nhanh hơn. Cảm giác không đeo BCS thật là thích. Bao nhiêu tϊиɧ ɖϊ©h͙ anh bắn hết vào trong người em , một thứ cảm xúc thăng hoa lan tỏa cả hai tâm hồn.

Hai lần chưa đủ , ngủ 1 giấc đến gần sáng anh lại dậy và đè em thêm lần nữa. Vừa nhấp ra nhấp vào vừa nói đây là hình phạt dành cho em. Nếu lần sau em làm anh giận thì em cứ sẵn sàng mà nằm ngửa đi. Rồi cứ thế mà ra vào không ngừng nghỉ, em cũng thả lỏng người rồi đón nhận những lần thúc sung sướиɠ ấy …