Chương 33

Sau khi trút hết ra thứ nước tìиɧ ɖu͙© đem lại cảm xúc thăng hoa , bố cu MC bế em vào và tắm lại lần nữa. Một ngày dài mệt mỏi được kết thúc bằng cuộc làʍ t̠ìиɦ thỏa mãn. Anh ấy không muốn cho em mặc thứ gì sau khi tắm xong , cả anh cũng thế. Anh ấy chọn thuê phòng khách sạn gia đình hạng VIP , thế nên chiếc giường rộng gấp đôi bình thường. Mục đích của anh là nếu như hai bố mẹ có làm gì nhau thì cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của con .

Hai đứa không mặc gì và nằm đắp chăn ngủ. Em thì không quen thế này , thắc mắc với anh :

Như thế này cứ cảm giác không quen anh ạ. Để em mặc quần áo vào được không ?

Không được. Anh thích như vậy. Nằm ôm em , khi nào anh phục hồi là anh trèo lên trên ngay !!!

Ôi.. em buồn ngủ và mệt lắm rồi. Anh còn chưa thấy đủ à ?

Chưa đủ.

Em ngủ đi. Anh cũng ngủ luôn.

Nói xong anh ấy quay sang hôn tóc , hôn môi em , còn không quên vùi đầu vào hai bầu ngực nữa , dụi dụi mấy cái rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

***

Đêm nay bố đứa trẻ rất ngoan. Hai cơ thể luôn trong tư thế sẵn sàng nếu như anh ấy phát sinh nhu cầu , nhưng có lẽ quá mệt mỏi đường dài và công việc , bố đứa trẻ ngủ li mít đến sáng hôm sau. Em không bị làm phiền tí nào , cơ thể ngủ đủ giấc cũng thấy khoan khoái và dễ chịu hơn.

Cu MC ngủ đã mắt thì dậy trước đòi ti mẹ. No căng bụng cu cậu ê a nói chuyện một mình , bố đứa trẻ nghe tiếng con thì tỉnh giấc , không ngủ nữa. Mở mắt thì con Tr*m lại chào cờ , anh ấy đòi ôm ấp và làm thêm lần nữa , nhưng cu MC cứ nhìn hai bố mẹ ôm nhau em thấy không quen và không tự nhiên lắm … bởi vậy bắt anh ấy nhịn lại … Bố đứa trẻ đành phải chiều theo ý em , dậy vệ sinh cá nhân và cả nhà đi ăn sáng.

Trên đường đưa hai mẹ con em về trong quê để gặp phụ huynh , anh ghé vào siêu thị nhỏ bên đường và mua chút quà để ra mắt. Lòng em hồi hộp và thấp thỏm không yên , vì chút nữa thôi mọi chuyện giữa em và anh ấy sẽ do bố em định đoạt. Em lo không biết bố em có ưng anh ấy không , rồi có mắng chửi gì không ? Vì quá lo nên mặt em thộn ra , không thoải mái gì khiến anh ấy chú ý :

Em sao thế ?

Em hồi hộp quá !

Bố mẹ em mà còn hồi hộp à ?

Anh còn chưa lo sợ đến mức ấy.

Nhưng em không thể giúp mình thoải mái và tự tin hơn được.

Em yên tâm , anh sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ em. Chỉ cần mình thật lòng thì người lớn chắc sẽ nhẹ tay thôi… Hơn nữa có cu MC đây rồi , có khi bố mẹ lại đồng ý ngay …

Anh chỉ được cái khéo nghĩ hay thôi.

Lúc ấy mà cầu cứu em thì đừng có trách nhé.

Ok. Anh đàn ông nói được làm được ..

*****

Hôm nay mẹ em biết trước được em sẽ đưa bạn trai về ra mắt , bởi thế mẹ không ra ngoài nhà khu bệnh viện nữa mà ở nhà bán hàng. Xe dừng trước cửa nhà , em bế con đi xuống trước , bố đứa trẻ còn lúi húi xuống mở cốp xe để lấy ít đồ khi nãy mua . Bố em giờ này mới được rảnh tay , vì làm hàng suốt từ sáng sớm rồi. Ông ngồi bàn uống nước , miệng phì phèo điếu thuốc lá. Khói trắng bay lên , bố em thấy bóng dáng em và cu MC thì gọi mẹ em :

Mẹ nó ơi , hình như mẹ con cái P nó về đây này. Đã hẹn là không được đi về ban ngày ban mặt thế này rồi mà không chịu nghe.

Nói xong bố em bỏ điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn rồi đứng dậy đi ra ngoài bế cháu.

Nhìn thấy bố đứa trẻ đang hí hoáy phía sau xe , bố em bảo :

P bế con vào nhà đi. Trả tiền xe chưa con ?

Để bố trả chưa ?

Mà mày làm gì có tiền , thôi bế con vào nhà đi kẻo nắng.

Ôi dào ơi , cháu ông hôm nay diện thế , về thăm ông mà cũng diện thế này à ?

Em buồn cười quá , vì bố em tưởng anh ấy là tài xế TAXI , còn toan rút tiền trong ví ra để trả nữa :

Hết bao nhiêu tiền vậy cháu ơi ?

Cho bác gửi này.

Mà TAXI hãng nào đấy , sao không có nhãn mác gì vậy ?

TAXI gia đình à ? Cho bác xin cái Card , khi nào có việc cần bác gọi !!

Anh ấy nghe tiếng bố em thì cũng đóng cốp xe lại rồi đi vào nhà :

Cháu chào bác ạ !

Cháu là bạn của P …

Em tiếp lời :

Bố ơi , anh ấy là bạn con , mới từ Hà Nội về đây chơi , không phải tài xế TAXI như bố nghĩ đâu ạ.

Bố em thẹn quá , cất ví tiền đi rồi niềm nở :

Ô. Thế bạn cái P à ?

Bác xin lỗi nhé. Bác tưởng Tài xế chở mẹ con cái P về đây .

Vào nhà chơi uống nước đi cháu.

Dạ , cảm ơn bác !

Bố cu MC lễ phép với bố em.

Nói xong mọi người cùng đi vào trong nhà. Em bế cu MC đi xuống nhà dưới tìm bà ngoại , anh ấy ngồi trên nhà uống nước và nói chuyện với bố em .

Cháu quê ở HN à ?

DẠ.

Thế học cùng cái P nhà bác à ? ..

Dạ không , cháu học trên P mấy khóa cơ ạ !

Thế à ? Học cùng trường nên quen nhau à ?

Dạ vâng …

Bố đứa trẻ trả lời cho qua chuyện vì em và anh ấy đâu có học chung trường nhau.

***

Em nghe lỏm 1 lát rồi đi thẳng xuống , mẹ em thấy em về thì hỏi nhỏ :

Thằng đấy nó đang trên nhà à ?

Vâng. Anh ấy đang nói chuyện với bố.

Bố chưa biết chuyện đâu mẹ ạ.

Ừ. Mẹ cũng chưa nói gì. Hễ mà ông ấy ngăn cản thì mẹ đỡ lời cho thôi , chứ cứ toe toe nói trước ra thì sợ ông ấy bảo mẹ con mình vào hùa nhau.

Mà hôm nay có ở đây ăn cơm không ?

Chắc có chứ mẹ. Anh ấy về để nói chuyện với bố mẹ mà.

******

Nói chuyện qua lại một hồi , bố em bảo P lên trông nhà và mời nước bạn , bố em vẫn nghĩ anh ấy là bạn em … Bố và mẹ chuẩn bị làm cơm trưa để chiêu đãi con gái và bạn của con.

Khi nãy bố em có nói gì với anh không ?

Không. Chỉ hỏi mấy chuyện linh tinh thôi. Anh chưa nói gì cả , đợi gặp cả mẹ em thì anh mới thưa chuyện , được không ?

cu MC sang đây bố bế nào. Hôm nay con phải về phe bố nhé !

Vâng. Em cũng nghĩ thế ..

**

Đến trưa , mấy đứa nhà em đi học về đông đủ , thấy có khách và chị về mấy đứa nó nhốn nháo cả lên :

Ôi. Chị P ơi , nay nhà mình có khách ô tô nào thế chị ?

Bạn chị à ?

Ừm. Không được đùa linh tinh nhé.

Vâng. Em biết rồi.

Em cún thối ơi , dì bế em tí nào , nhớ quá , gần nửa tháng chưa gặp mà hình như trông cún lớn hơn thì phải…

Chu choa , hôm nay ở đây với dì nha…

***

Ngồi bữa cơm , bố em mang rượu nếp ra mời khách , có tí rượu vào bố em lại bắt đầu nói năng xuồng Sã hơn , .. thỉnh thoảng chẳng xưng hô bác cháu gì cả ,

Nào ! Uống đi dai ơi. Mấy khi về quê bác.

Mày uống hết chén này , bác hết chén này …

Bố em không xấu tính gì cả , nhưng nhà quê nên nói chuyện như vậy quen rồi. Đấy là còn đỡ, nếu mà gặp mấy ông bạn , ngồi mâm cơm còn nói tục hơn nhiều. Mẹ em thấy thế nên mấy lần đá đá chân bố em , nhắc khéo bố nên chú ý lời ăn tiếng nói.

Sợ làm bữa cơm mất vui nên suốt bữa ăn anh ấy không nhắc gì đến chuyện của chúng em. Ăn cơm xong cả nhà ngồi uống nước chuyện trò thì bố đứa trẻ bắt đầu thưa gửi :

Thưa hai bác , cháu là bạn của P , quen biết P từ lâu nhưng sau hai đứa cháu bị mất liên lạc với nhau , mới đây mới gặp lại được. Hôm nay cháu đến để mong hai bác cho phép cháu được tìm hiểu P ạ !

Mẹ em thì ưng rồi. Suốt buổi tâm sự cùng cả nhà nên ai cũng biết anh ấy làm nghề gì và giỏi giang ra sao. Thêm nữa trước đây em cũng nói cho mẹ biết nên mẹ em cũng ưng. Nay gặp ngoài đời thì càng thêm phần hài lòng. Thế nhưng phụ nữ nên mẹ em không muốn vượt quyền bố , dù ưng nhưng mẹ em vẫn giữ im lặng , chờ xem bố em sẽ phản ứng thế nào.

Bố em nghe anh ấy nói vậy thì trầm ngâm một lát rồi cất lời :

Thành ý của cháu đối với cái P nhà bác , bác ghi nhận và cảm nhận được.

Thế nhưng , cháu cũng biết con gái bác nên hiểu rõ , cái P nó có phần dại dột , bây giờ đang nuôi con một mình.

Nói thẳng ra là nó không chồng mà đã có con , người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá con gái bác hư hỏng , mang tiếng xấu này kia.

Cháu biết vậy mà vẫn còn muốn tìm hiểu con P nhà bác à ?

Dạ. Cháu xin lỗi hai bác. Nói đến đây cháu xin được nhận lỗi và trách nhiệm về bản thân mình ạ.

Chuyện P đã mang thai và sinh con một mình , suốt thời gian qua chịu bao nhiêu khổ cực và vất vả , không chỉ P mà cả hai bác đã rất vất vả … cháu hiểu được hết.

Cu MC con của P chính là con của cháu. Cháu xin lỗi , chúng cháu còn trẻ chưa hiểu chuyện thế nên yêu đương không kiểm soát được.

P giận cháu nên cắt đứt liên lạc , tự mình gánh lấy mọi thiệt thòi. Mới đây cháu mới tìm lại được thông tin về hai mẹ con P , thế nên hôm nay cháu đến để nhận lỗi với hai bác.

Lầm lỗi của tuổi còn trẻ bọn cháu thật không đáng được tha thứ , nhưng cháu mong hai bác giơ cao đánh khẽ , cho cháu được quan tâm và chăm sóc cho hai mẹ con P. Bù đắp lại quãng thời gian qua cô ấy phải chịu đựng và trả lại danh dự cho hai bác..

Cậu có dám chắc là sẽ lo được cho hai mẹ con nó không ?

Và cậu lấy gì khẳng định cu MC là con của cậu ?

Bố em nói tiếp.

Dạ tính khoảng thời gian cháu và P yêu nhau, cho đến hiện tại cu MC được gần 5 tháng tuổi thì vừa hợp lý. Và cháu tin đây là con cháu vì cu cậu có nét rất giống cháu khi còn nhỏ.

Còn về khả năng lo cho hai mẹ con P thì cháu đảm bảo ạ , cháu sẽ không để cô ấy và cu MC phải thiếu thốn thứ gì đâu ạ.



Ừm.

Tuổi trẻ bồng bột , mấy đứa trẻ chúng mày vô lo vô nghĩ không suy nghĩ gì đến hậu quả. Bây giờ có cu MC rồi , mọi chuyện cũng đã qua rồi.

Cũng may con P nhà bác nó dám giữ lại cái thai , khó khăn bước đầu cũng khắc phục được.

Ban đầu bác cũng giận lắm. Con dại cái mang bác buồn ko sao kể xiết , nhưng thôi dù sao cũng là con là cháu mình. Không thể khoanh tay đứng nhìn được.

Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại!

Các cụ dạy rồi.

Cháu biết nhận lỗi và chủ động tìm đến đây thế này bác cũng phần nào yên tâm hơn về chuyện sau này của mẹ con cái P.

Bảo cấm hai đứa thì cũng không được. Con gái bác nó có thì có lứa , giờ chẳng may như vậy nếu như hai đứa còn yêu nhau và muốn gắn bó lâu dài thì bác cũng không ngăn cấm.

Nhưng đừng bao giờ để những chuyện xảy ra nữa. Nếu như không làm được , cái P mà ôm con bỏ về thì lúc ấy đừng nghĩ đến chuyện tha thứ !!!

Nghe bố em nói xong , em và bố cu MC nhìn nhau , mỉm cười trong ánh mắt , ngầm ý với nhau rằng bố em đã đồng ý rồi. Qua được cửa ải đầu tiên.

Bố em nhìn ra được nên nói tiếp :

Đừng vội vui mừng!

Cháu đã nói gì với ông bà bên ấy chưa ?

Dạ cháu chưa ạ.

Chuyến này về cháu sẽ thưa chuyện lại với bố mẹ cháu.

Ừm. Mọi chuyện còn do ông bà bên ấy quyết định nữa. Chẳng may bên ấy không chấp nhận mẹ con cái P thì sao.

Đừng vội mừng. Khi nào ông bà bên ấy gật đầu thì mới coi như là xong chuyện.

Dạ. Cháu sẽ thuyết phục bố mẹ cháu ạ.

Khó đấy. Không đơn giản đâu. Bọn trẻ chúng mày nghĩ đơn giản lắm, người lớn là không dễ vừa lòng đâu.

Dạ ! Cháu cũng mong bố mẹ cháu rộng lượng như bác đây ạ.

*****

Bố mẹ em đồng ý cho hai đứa về với nhau , mọi chuyện coi như được công khai . Chỉ còn chờ bố mẹ anh ấy nữa. Em vẫn còn rất lo lắng. Nhưng bố mẹ em đã hậu thuẫn rồi , nếu họ không đồng ý thì vẫn còn bố mẹ em cưu mang hai mẹ con. Nghĩ thế chứ em chỉ mong có một kết thúc tươi đẹp với bố đứa trẻ thôi.

Hai ngày nghỉ cuối tuần , bố cu MC đưa em và con đi chơi , mua sắm các thứ. Mấy đứa em của em cũng theo đi , chúng thích quá chừng vì chị gái có bạn trai và còn có xe riêng nữa. Được mua đồ là tít mắt hết cả. Đứa nào cũng ủng hộ cho anh chị đến với nhau. Hôm sau bố mẹ em lại làm cơm và gọi chúng em về ăn. Còn lại thời gian buổi tối , bố cu MC không để yên cho em chút nào.

Mấy đêm liền hầu như đêm nào cũng đè em ra , đêm đầu tiên mới về mệt nên ngủ say , chứ mấy ngày sau nghỉ ngơi khỏe mạnh … đêm đến anh ấy cứ làm dồn dập và mạnh mẽ. Liên tục , hầu như hai đêm , đêm nào cũng hai ba lần tỉnh giấc và trèo lên người em , cứ đυ.ng chạm vào nhau là có chuyện xảy ra. Chống đẩy liên tục không biết mệt là gì cả, đúng là thuở ban đầu yêu lại và gần gũi …

Hết hai ngày nghỉ , anh ấy lên đường về HN , và hẹn tuần sau anh về đưa em về ra mắt bố mẹ anh. Nay anh về sẽ thưa chuyện với bố mẹ anh trước.

Mấy ngày cứ quấn lấy nhau , khi anh ấy đi rồi em không tránh khỏi sự nhớ nhung và hụt hẫng.. Thời gian một tuần sao mà trôi qua nhanh quá , chỉ mong đến ngày anh ấy về thôi. Yêu đương vào mới biết mình thật tham lam… chỉ muốn được bên nhau mãi. Nhưng một tuần nhanh trôi qua thì cũng có nghĩa là em sẽ sớm phải về ra mắt nhà anh ấy rồi , không biết mọi chuyện sẽ ra sao đây ?