Chương 31

Đêm qua mây mưa vần vũ với bố đứa trẻ , em lăn ra ngủ không biết trời đất gì nữa. Không biết con dậy đòi bú mấy lần … đến gần sáng , khi tiếng chuông điện thoại báo thức vang lên , cả em và anh ấy đều không biết gì. Em hẹn chế độ lặp lại , cứ 5 phút điện thoại lại kêu một lần. Bố đứa trẻ đêm qua sung sức quá nên bây giờ nằm không nhúc nhích gì cả , cu MC thấy tiếng chuông nên giật mình dậy khóc.

Có lẽ điều nhạy cảm nhất đối với những bà mẹ nuôi con nhỏ thời kỳ cho bú chính là tiếng con khóc. Âm thanh khác thì không nói , nhưng hễ nghe tiếng con khóc , dù đang mệt đến mấy em vẫn nhận ra mà dậy được. Em cho con bú sữa xong một lát điện thoại lại rung chuông , xem giờ đã gần 5h rồi. Đặt con ngủ tiếp , em ngồi dậy mặc quần áo vào rồi gọi bố đứa trẻ dậy , anh ấy thèm ngủ quá cứ lỳ ra. Gọi thế nào cũng không chịu động đậy, vừa gọi nhỏ vừa khẽ lay tay chân , em còn nhéo má mấy cái nữa :

Dậy đi anh ơi. Gần 5h rồi.

Anh dậy chuẩn bị đi sớm đi , nếu không là muộn giờ làm đấy !

Anh mệt quá !

Hay anh nghỉ làm nha.

Bố đứa trẻ lười biếng đáp lại.

Không nghỉ được. Anh mà cứ thế này hôm sau em không cho anh về nữa đâu !!

Em càu nhàu.

Thấy em tỏ thái độ như vậy , bố cu MC mở mắt ra rồi vươn vai mấy cái , lười biếng ngồi dậy , ngáp dài ngáp ngắn :

Anh buồn ngủ quá !

Vừa mới nhắm mắt một tí thôi đã 5h rồi cơ à ?

Vâng. Anh vào vệ sinh cá nhân đi , nhanh lên kẻo muộn bây giờ.

Em cứ bình tĩnh đã.

Nói xong bố đứa trẻ đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt , thay quần áo rồi đi ra.

Ôm em một cái rồi anh đến giường hôn lên má cu MC đang ngủ.

Suỵt ! Nhẹ thôi anh ơi cho con ngủ yên đi. Lần sau anh được nghỉ thì về với con sau , nhanh lên em dẫn anh xuống nhà.

Bố đứa trẻ còn luyến tiếc chưa muốn rời đi , nhưng không còn cách nào khác. Công việc không thể trì hoãn được. Hơn 5h sáng rồi , anh trai em và người làm đang rục rịch mở cửa hàng và nấu nướng rồi. Thấy em dẫn một người đàn ông lạ lẫm đi xuống từ trên tầng 3 , anh trai em không khỏi ngạc nhiên :

Sao hôm nay dậy sớm vậy ? Thằng cu bé đâu ?

Cháu còn đang ngủ anh ạ.

Nhìn vào bố đứa trẻ , anh trai em bày ra vẻ mặt không ưa nói :

Đây là ai ? Tại sao lại từ trên đó mà đi xuống.

Chào anh !

Bố đứa trẻ lịch sự chào anh trai em.

Em sợ bố cu MC muộn giờ làm nên vội vàng phân bua :

Anh ơi em đang vội lắm , lát nữa em nói với anh sau nhé.

Nói xong em kéo tay bố đứa trẻ chạy đến nhà xe bệnh viện và lấy ô tô ra. Em giục cho anh ấy lên đường luôn , không nên la cà gì , tập trung lái xe , rồi em đi về nhà.

Anh trai thấy em vào nhà , lôi tay em đi vào phía sau và hỏi :

Nó là thằng nào đấy ?

Sao mày cho nó vào nhà ban đêm như vậy ?

Anh này. Lôi tay em mạnh thế ?

Anh ấy là bố cu MC đấy. Tối qua anh ấy đi làm về muộn nên đến hơi muộn để thăm con trai. Anh đi ngủ rồi nên em không gọi anh dậy nữa.

Anh trai em trố mắt lên nhìn , đầy vẻ ngạc nhiên và tức giận :

Sao mày bảo là cắt đứt liên lạc với thằng đó rồi ? Lại bảo nuôi con một mình cơ mà ? Sao bây giờ tự nhiên nó lại biết và tìm đến đây ?

Thì tự anh ấy biết nên đến. Em có nói đâu ..

Mày nói nghe không ngửi được , mày không nói thì làm sao nó biết mà tìm đến ?

Thôi thôi. Anh làm hàng đi. Lúc khác em nói cho anh nghe. Dù sao thì anh ấy cũng là bố của đứa trẻ , anh yên tâm chưa. Em lên với cháu đây kẻo cháu giật mình khóc lên thì chết.

Mày chỉ được cái vớ vẩn nhé.

Mai tao nói với bố mẹ , thế nào mày cũng được một trận.

Suỵt. Em xin anh đấy , đừng nói với bố. Để từ từ rồi em dẫn anh ấy về thưa chuyện và ra mắt bố mẹ .

Hừ…

Lên nhanh đi …

Vâng .

***

Em chạy lên phòng thì con vẫn đang ngủ say giấc. Em không ngủ nữa , lấy điện thoại ra định nhắn tin cho bố đứa trẻ , vừa mở điện thoại ra thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ rồi. Em đang định ấn gọi lại thì bố đứa trẻ lại gọi tiếp cuộc nữa. Sợ ồn con tỉnh giấc nên em ra ngoài ban công nghe điện thoại :

A lô .

Anh đi đến đâu rồi ?

Anh đi hết thành phố rồi , em không ngủ nữa à ?

Em không. Em dậy luôn.

Con vẫn ngủ chứ em.

Dạ. Con đang say giấc , anh tắt điện thoại đi , tập trung lái xe !

Không sao. Em không ngủ thì nói chuyện với anh một lát , anh đeo tai nghe Bluetooth chưa không cầm điện thoại. Vẫn lái xe bằng hai tay mà , em yên tâm đi.

Nhưng vẫn không an toàn. Anh mải nói chuyện sẽ không tập trung đâu.

Ok vậy nói mấy câu thì anh sẽ tắt ngay.

Khi nãy anh trai em có nói gì không ? Khi anh đi rồi ý ?

Anh ấy có nói. Mắng em nữa, còn đe dọa là sẽ mách bố mẹ em chuyện đêm qua anh ngủ lại mà không nói cho mọi người biết.

Thế à ?

Vậy cuối tuần anh về em đưa anh đi gặp bố mẹ em nhé.

Nhà em còn ở chỗ khác nữa à ?

Vâng. Ở trong quê cách đây 7km nữa anh ạ.

Ừ. Thế sao em không ở chung với bố mẹ mà lại ở ngoài này vậy ?

Anh còn nói nữa ! Tại anh nên em mới phải ở ngoài này chứ gì. Khu này ít người quen nhà em , toàn dân kinh doanh nhà hàng họ ở , chả biết ai với ai. Em không chồng mà chửa nên bố mẹ bảo ở ngoài này kẻo người ta biết lại cười cho. Gần năm nay em chưa về nhà trong quê một lần nào , bố mẹ em phải nói dối em vào trong Nam làm ăn rồi ý.

Bố mẹ em chu đáo quá. Vậy lần sau anh sẽ về nhận lỗi với hai bác sau , được không ?

Để em thăm dò ý kiến mẹ em đã. Mẹ em châm trước cho rồi nói khéo với bố. Bố em mà phản đối thì hỏng hết chuyện.

Ừm em nói chuyện với mẹ xem sao.

Vâng.

Mà hôm qua mình quan hệ không dùng biện pháp tránh thai nào cả , em có sợ có thai không ?

Em sợ chứ.

Vậy sao em không cản anh ?

Em cản mà được sao ? Với lại khi ấy em cũng muốn… hihi.

Mà anh chủ về thì phải tự mình chuẩn bị chứ huhu..

Anh xin lỗi tại anh làm về muộn mà lại đi thẳng về đây , sợ em giận nên đi nhanh không ngừng nghỉ , chỉ kịp ăn qua loa bữa tối trên đường. Giờ anh đang đói đây.

Ôi em sợ lắm rồi. Giờ mới nghĩ đến.

Sợ cái gì hả em ?

Em sợ có thai.

Lát trời sáng em mua thuốc uống vào đi. Hay là để xem có chửa tiếp không thì đẻ luôn một thể.

Vâng. Chắc em phải mua thuốc uống sớm thôi , chứ để lâu mà chửa ra thì phiền lắm. Cu MC còn chưa được 5 tháng tuổi, em lại sinh mổ. Thời gian mang thai cách nhau không xa thế này nguy hiểm…

Ừ thế thì em uống thuốc vào !

Nói đến em mới nhớ đây. Để em kể anh nghe. Lần trước anh cản em không cho mua thuốc uống đấy , em vẫn lén đi mua thuốc uống được , cu MC này đúng là rất có duyên. Uống thuốc tránh thai rồi mà vẫn không tránh được , suýt nữa thì tạm biệt con bằng 1 liều thuốc nữa thì anh lại xuất hiện. Đúng là có duyên quá.

Ừm.. đúng vậy , cu MC là cái duyên đưa em đến với anh .

Tại anh đấy. Mới có hai lần đã dính được luôn. Mạnh mẽ quá đi mất.

Như thế chẳng tốt sao ? Người ta mong mãi còn không được kia kìa , mình dễ có con vậy là mừng chứ gì. Em cứ đẻ đi anh nuôi được hết.

Em không muốn đẻ nhiều đâu. Đẻ nhiều em xấu đi đấy. huhu.

Thế ba đứa được không ?

Anh thích nhiều con …

Vậy anh tự đi mà đẻ !

****

Mà thôi , anh tập trung lái xe đi , nhớ ăn sáng đấy nhé . Trưa rảnh thì gọi lại cho em sau , mà nếu bận quá thì tối anh gọi cũng được !

Ok , em tắt máy đi giúp anh.

Yêu em !.

****

8h sáng mẹ em ở trong quê ra chơi với cháu. Từ dưới nhà đi lên , vẻ mặt mẹ em hớn hở :

P ! Con kia !

Dạ. Sao thế mẹ ơi ?

Thằng anh mày vừa nói chuyện cho mẹ nghe rồi. Đêm qua bố thằng cu MC ở đây à ?

Ôi. Mẹ biết rồi à ?