Chương 26

Cũng từ hơn một năm trước , em luôn trong trạng thái sợ sệt , đau khổ và hoang mang , đã lâu rồi hôm nay em mới biết thì ra trái tim mình vẫn còn biết rung động mạnh đến như vậy. Cảm giác thật khó tả.

Bất chợt em có tin nhắn đến :

Anh đang đi ăn cơm rồi. Đặc sản quê em đúng là ngon quá. Anh nghe nhiều rồi nay mới được ăn lần đầu.

Em làm đến mấy giờ thì được nghỉ ?

Chiều em được nghỉ đi uống cafe cùng anh được không ?

***

Thì ra anh ấy vẫn chưa về HN. Chỉ là đang đi ăn trưa thôi , em chợt nhớ ra khi nãy anh ấy có gợi ý bảo em dẫn đi ăn , em từ chối nên anh tự đi ăn một mình. Bây giờ anh lại hỏi em khi nào thì được nghỉ để đi uống nước nữa , em trả lời sao đây ? Có nên đi không.

Không được. Buổi tối mẹ em về trong quê để ngủ sớm , sáng sớm dậy làm hàng rồi , không có ai bế cu MC cho em cả. Muốn gặp thì làm sao được. Trong khi em đang giấu anh ấy 1 bí mật to đùng là 1 cu cậu bụ bẫm và đáng yêu ?

Hay là thôi từ chối đi. Nghĩ vậy em soạn tin gửi đi.

Em bận lắm , không rảnh đâu. Anh ăn xong thì về HN đi.

Tại sao vậy P ?

Tại sao em luôn trốn tránh anh.

Em không trốn tránh .

Vậy tại sao em không muốn đi chung với anh ?

Vì em không muốn đi.

Em làm anh khó chịu quá. Không nói nhiều nữa. Làm gì thì làm cũng tầm 5h30 là tan làm , vậy đi. Anh chờ em 5h30 ở cổng bệnh viện, nếu em không đến là anh không về đâu.

***

Trời ơi. Anh ấy dứt khoát như vậy em phải làm sao đây. Em cựa quậy người làm cu bé tỉnh giấc , ọ ẹ một lát rồi đòi bú. Mắt thì nhắm , mẹ mở bầu ngực căng sữa ra đưa gần đến miệng , theo quán tính cu cậu cũng há miệng ra rồi ngậm lấy núm tí căng sữa của mẹ. Cu cậu bú ngon lành rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp , nhìn con đáng yêu quá. Em nghĩ nếu anh ấy mà biết bây giờ mình đã có đứa con đáng yêu thế này thì không biết anh ấy sẽ nghĩ gì nữa ? Anh ấy có yêu con như em không ?

Nằm nghĩ linh tinh thế là em không thể chợp mắt nổi. Đã vậy lại nghĩ đến chiều nay bố đứa trẻ đã hẹn gặp em rồi , còn khẳng định dứt khoát nếu em không gặp anh ấy sẽ không về nữa. Em nên làm gì bây giờ ????

Bé MC bú no xong không ngủ nữa mà dậy chơi , em bế con dậy rồi trò chuyện cùng con. Nói chuyện với con mà đầu óc em ngập tràn những suy nghĩ và hình ảnh về bố đứa trẻ vừa mới gặp gỡ ban trưa.

Buổi chiều em tranh thủ tắm gội cho con sớm từ lúc gần 3h , xong xuôi em đưa cháu cho mẹ trông , em đi vào tắm gội luôn. Hôm nay hai mẹ con tắm gội sớm hơn mọi ngày , em chọn một chiếc váy nhìn ưng nhất để mặc. Vì em nghĩ rồi. Cơ hội không đến nhiều lần , em và anh ấy đã lạc nhau hơi lâu , và hiếm khi anh ấy từ xa đến đây gặp em , em không muốn cứ thế mà phũ phàng để cho người ta đi về được. Thế nên hôm nay em quyết định sẽ đi gặp bố đứa trẻ.

Tắm gội xong em ra ngoài nói chuyện với mẹ , bảo anh ấy hẹn gặp con , anh ấy vẫn chưa về.

Vậy ý mày thế nào ? Có muốn gặp nó không ?

Em gật đầu.

Vậy thì cứ đi đi. Để mẹ trông thằng bé cho.

Nhưng con sợ về muộn.

Thì hôm nay cho thằng anh mày về trong quê làm hàng với bố mày , mẹ ở lại đây cũng được.

Bà ngoại cu MC thật tuyệt vời!!!

Em tung hứng.

Không phải nịnh. Đi sớm rồi về sớm , kẻo con còn bé nó khát sữa biết chưa.

Vâng. Nếu cu cậu đói thì mẹ cho ăn bột và uống sữa công thức nhé mẹ.

Ừ. Mẹ biết rồi.

Cu con dậy sớm lại được tắm mát , thế nên hơn 4h chiều cu cậu lại buồn ngủ. Em bế con cho bú một hồi lâu , cậu bé no căng bụng rồi nằm ngủ ngon lành. Em vào nhà tắm chải truốt lại tí rồi còn đi hẹn hò. Có con rồi mà cảm giác cứ như mới có người yêu lần đầu vậy. Lâng lâng và khó tả.

Đã lâu rồi em không chú ý nhiều đến mái tóc của mình , không tạo kiểu hay gì hết. Mà cũng không cắt. Thế nên bây giờ nó dài quá trời , chấm mông em luôn , nhìn cũng đã lắm. Ngồi ngắm con ngủ rồi xem giờ đúng 5h30 em xuống như lời hẹn của bố em bé.

Em ra khỏi nhà thấy chiếc xe con và người đàn ông đã đứng ở đấy. Và đã kịp thay bộ quần áo khác , trông còn bảnh hơn lúc trưa. Thấy em đến, anh ấy bảo :

Coi như là em còn có chút lương tâm.

Em không nói gì , anh ấy mở cửa xe cho em ngồi vào. Khi cả hai đều ở trong xe , anh ấy vòng tay qua người em thắt lại dây an toàn cho em , mùi nước hoa từ trên người anh ấy tỏa ra làm em mê đắm. Em ngồi im.

Em đi làm về mà sao trông sạch sẽ gọn gàng hơn cả lúc buổi trưa thế ?

Anh có ý gì ?

Anh có ý gì đâu ?

Thì anh thấy em mặc đẹp hơn lúc trưa nay ….

Em xuống xe giờ nhé.

Thôi anh không nói nữa.

Anh cũng đâu kém gì , mới từ lúc trưa đã kịp thay quần áo khác rồi.

Đâu có gì lạ ? Anh ăn trưa xong quyết định chờ gặp em , mà lâu quá nên anh thuê khách sạn để nghỉ , lúc đi anh cũng chuẩn bị quần áo theo mà. Không tin em quay ra ghế sau mà xem.

Em quay người lại. Đúng là một ghế toàn túi đồ đựng quần áo mới mua.

Em không nói gì nữa.

Anh ấy lái xe đưa em đi vào nhà hàng ăn cơm luôn. Bảo cũng đến bữa rồi. Ăn cơm xong thì đi uống nước cũng được. Em nghe theo nên cứ đi cùng thôi , dù sao cũng đã nhận lời rồi.

Suốt buổi ăn uống và nói chuyện , em hơi ngại nên cũng không nói nhiều , vì lâu ngày gặp lại , cảm xúc nó lẫn lộn quá. Anh ấy thì nhìn em không ngừng , nói lời ý tứ sâu xa. Và chuyện em đã đẻ con cho anh ấy em không nhắc đến một câu chữ nào.

Anh định ở lại đây sao ?

Ừm. Anh xin nghỉ hai ngày vì nghĩ đi xa nên về luôn thì mệt.

Vậy anh về khách sạn đi. Cho em về nhà. Cũng muộn rồi.

Em xem giờ là hơn 8h tối.

Còn sớm mà. 8h mà muộn à ?

Với anh ấy thì không muộn. Nhưng em con nhỏ , đi lâu như vậy em sốt ruột và mong về với con lắm.

Anh ấy miễn cưỡng lái xe đưa em về. Khi về qua sân vận động tỉnh , khu này hơi vắng người , anh dừng xe lại rồi nói muốn ngồi với em thêm lúc nữa.

Ngồi lại một lát đi. Lâu lắm chưa được cùng nhau ăn cơm uống nước như thế này , anh thấy thời gian trôi nhanh quá rồi.

Em phải về sớm kẻo mẹ em mong !

Em lớn rồi có còn trẻ con nữa đâu ? Bố mẹ không muốn cho con gái hẹn hò à ?

Không phải thế nhưng em chưa xin phép bố mẹ. Cứ thế đi làm về rồi đi gặp anh , giờ về thế nào cũng bị mắng ..

( em nói dối mà không thấy ngượng mồm =)) ).

Thế em gọi điện về cho bố mẹ đi , bảo nay con gặp bạn bè nên về muộn một chút. Bố mẹ đừng lo. Đấy nói thế!!!

Anh đang xui dại con gái nhà lành à ?

Thì nói dối phải thế chứ ?

Đôi co thế này đã tốn bao nhiêu thời gian rồi , anh có gì muốn nói nữa thì nói đi.

Trưa mai đi ăn cơm với anh được không ?

Không được. Em bận lắm.

Làm gì thì làm nhưng bữa trưa cũng phải nghỉ ăn cơm chứ ?

Em ngại đi lắm. Sáng mai anh về HN nghỉ ngơi đi rồi đi làm , ở lại đây làm gì nữa ?

Ở đây có em nên anh muốn ở !

Nói xong bố đứa trẻ quay sang nhìn em , ánh mắt đắm đuối , cả hai đều im lặng.

Đối diện nhau tại nơi thanh vắng và mờ ám thế này , em không tránh khỏi sự ngường ngùng khi ánh mắt người đàn ông cứ dồn hết vào em. Em hơi quay mặt đi để tránh rung động , hôm nay có lẽ là lần đầu tiên sau khi quen biết bố đứa trẻ mà em nhẹ nhàng với anh ấy như vậy.

Thấy em ngại nên anh ấy không nói gì nữa , chủ động ngả người sang bên phía em rồi cởi dây an toàn

Anh làm gì thế ?

Bố đứa trẻ không nói gì cả , động tác thuần thục gỡ cái dây an toàn ra rồi kéo người em ngả về phía ngực anh ấy. Vòng tay rộng lớn ôm cả người em lại , đầu anh ấy cúi xuống tựa vào vai em , miệng thì thầm :

Anh nhớ em !

Em bỏ anh đi , trốn tránh anh ..

Anh đã nghĩ nhiều về tình cảm và hành động của mình.

Anh đã sai khi quá vội vàng tiếp cận em.. thế nên nhiều lần em trốn tránh gặp mặt anh, anh đã cố không níu kéo , anh muốn cho em được tự do , mặc dù như vậy , mỗi lần em đi khỏi anh vẫn luôn cố gắng tìm kiếm em , nhưng vô ích. .. vì anh biết nếu làm như thế chỉ làm cho em thêm hận anh.

Anh vẫn chờ !!

Em cứ lặng yên và nhắm mắt lại nghe anh ấy nói , thấy em yên tĩnh như vậy , bố đứa trẻ hơi ngửng đầu dậy , lấy tay đỡ mặt em lên , ánh sáng đèn đường hắt vào qua cửa kính xe làm em hơi chói mắt nên mắt nhắm khẽ … Nhẹ nhàng , anh ấy cúi gần xuống mặt em , em cảm nhận được anh ấy đang tiến đến rất gần , mùi hương từ mái tóc , mùi nước hoa ,.. rất dễ chịu. Và em thì không phản kháng gì, có vẻ như em đã bằng lòng để anh ấy tiến vào cuộc sống của em rồi.

Hôm nay em ngoan vậy ?

Bố đứa trẻ cất lời xóa tan bầu không khi lãng mạn .

Em mở mắt ra và đẩy người bố đứa trẻ ra , bất ngờ lại bị anh ấy gì chặt lại , lần này anh chủ động hôn môi em. Một nụ hôn có lẽ từ rất lâu rồi em chưa được như thế này. Em đón nhận , không cự tuyệt nữa. Vừa hôn nhẹ nhàng , anh ấy vòng tay ôm lưng em , bàn tay tham lam lại không đặt yên vị trí của nó.

Hôm nay trời nóng nên em mặc chiếc váy hai dây dài che quá nửa ống chân nhưng rộng rãi và mát mẻ. Phía trên ngực cũng khá kín đáo , chỉ hở phần vai trở lên và phía sau lưng một chút thôi.

Em nuôi tóc dài à ?

Em khẽ gật đầu .

Tóc dài để chờ đợi anh sao ?

Em không nói gì , anh ấy vén mái tóc đang xõa ở lưng em ra rồi hôn lên chỗ lưng trần , lâu lắm rồi em chưa tiếp xúc với đàn ông như thế này. Nụ hôn của anh ấy làm em rung động.

Rồi từ từ anh ấy kéo hai dây váy của em trễ xuống , làm lộ gần như cả hai bầu ngực đang căng sữa của em ra ngoài. Bình thường khi còn con gái vòng một của em cũng không phải là nhỏ , bây giờ nuôi con bằng sữa mẹ nên tó càng to thêm , cộng thêm hơn 4h đồng hồ chưa cho con bú , hai bầu ngực càng căng tràn hơn , hơi thở yếu ớt , l*иg ngực cứ lên xuống nhịp nhàng theo mỗi lần em hô hấp ..

Em ngượng quá vì lần tiếp xúc này là cả em và anh ấy đều tỉnh táo mà đối diện nhau , em hơi cúi mặt xuống ,

Hình như của em nó to hơn trước đây thì phải.

Anh xấu tính , anh đang làm cái gì vậy ?

Bệnh đàn ông của anh nó tái phát rồi , anh xin lỗi.

Thôi. Anh đừng như thế.

Em chưa nhận lời yêu anh đâu.

Nhưng anh trót kéo áo em xuống rồi , giờ như này anh biết phải thế nào ?

Em gỡ tay anh ấy ra , đẩy anh ấy ngồi thẳng dậy vì anh ấy gần như ngả người hết lên em , em không nhúc nhích được . Cố gắng kéo hai dây váy lên trên nhưng tay anh ấy kịp ngăn lại và cúi xuống gục mặt vào hai bầu ngực đang căng sữa. Khẽ nhích cái nịt ngực xuống , anh ấy hôn lên bầu ngực trái , nhẹ nhàng ngậm núm và mυ"ŧ nhẹ. Em bị kí©h thí©ɧ nên người khẽ run lên từng hồi , anh ấy cứ thế lại làm sang bên còn lại. Em như chết trân tại chỗ. Không còn lý trí gì nữa. Thì ra nam nữ gần nhau lại phát ra một thứ cảm giác ma lực như vậy…

Nhưng linh tính mách bảo , nếu như cứ thế mà cho anh ấy thì hỏng hết. Em còn muốn thử thách anh ấy nữa , không thể như thế này được. Em dùng sức đẩy anh ngồi dậy , dưới ánh đèn em phát hiện ra cái đó trong chiếc quần Jean anh đang mặc dường như muốn thoát ra ngoài lắm rồi.

Đang chìm vào cơn mê , bị đẩy ra anh ấy hơi nuối tiếc. Em kéo áo lên che ngực lại , bố đứa trẻ bảo :

Càng ngày em càng hấp dẫn vậy ?

Anh cho em về đi.

Em chưa sẵn sàng thì thôi. Anh đưa em về. Mai đi ăn cơm cùng anh nhé.

Em không nói gì cả. Bố đứa trẻ sợ em giận nên lái xe đưa em quay về khu nhà nơi em ở. Có lẽ anh ấy đang bức xúc lắm , nhưng vì lần trước đã khiến em trốn tránh nên lần này dù đang rất ĐÀN ÔNG nhưng vẫn cố để không làm em thất vọng. Đến nơi em xuống xe rồi bảo anh ấy quay về khách sạn, em cũng bước vào nhà với một tâm trạng ngỡ như là đang ở trên mây ….