Chương 29

Vũ Bình đi vào trong quầy mở tủ ra lấy vài cái ly bỏ đá vào, sơ ý đυ.ng trúng tay của Tường Linh liền nhích ra xa, khuôn mặt đỏ ửng lên, miệng liên tục xin lỗi. Lúc ở trên xe thì nghĩ vô vàn câu nói mà gặp mặt rồi thì lại ngại ngùng. Vũ Bình mang mấy ly trà đá ra bàn cho đám bạn xong thì đi lại vào trong quầy. Cậu cứ đứng nhìn chị làm, thỉnh thoảng lại phụ chị bỏ đá vào ly.

Khi đồ uống đều đã được mang ra, Vũ Bình cũng quay trở lại bàn để ngồi. Cảm giác của cậu lúc này là giữa cậu và chị có chút gì đó vừa xa lạ, vừa ngại ngùng. Từ đầu đến giờ Vũ Bình vẫn chưa có dịp để nói chuyện riêng với Tường Linh, nói đúng hơn là không thể thoải mái như lúc cả hai nhắn tin cho nhau.

Sắp đến giờ thi, Vũ Bình cùng nhóm bạn đàng phải rời đi. Vì quán ở gần trường mà cả bọn thì không có xe nên đều đi bộ đến trường. Cũng may là Vũ Bình đã gửi đồ ở phòng bạn nên trong cậu rất thảnh thơi, thậm chí ngoài chiếc thẻ sinh viên ra cậu chẳng cầm theo tài liệu để ôn sơ qua.

Đang lúc tìm phòng thi thì Hải Minh khoác tay qua cổ cậu, lực hơi mạnh khiến Vũ Bình xém tý là ngã nhào ra đất. Điều mà Vũ Bình lườm sang Hải Minh, giọng gắt gỏng - "Làm gì vậy?"

Vũ Bình tuy khó gần, mang nét mặt lạnh lùng nhưng lại luôn hoà tan với nhóm bạn của mình. Hải Minh mặc kệ thái độ của Vũ Bình giành cho mình, cậu ta giơ điện thoại lên, nói với điệu bộ đắc ý - "Không ngờ có ngày tôi với cậu lại thi chung phòng đấy."

Vũ Bình nhìn vào tấm ảnh chụp lịch thi của Hải Minh, cậu có chút hoài nghi, nhưng mặc kệ cậu ấy. Hai người cứ thế đi về phía phòng thi, giám thi gác thi đã vào lớp. Vài phút sau một giám thị bước ra gọi mọi người vào phòng thi. Do đây là môn thi cuối nên giám thị cũng thả cho mọi người được tự do chọn chỗ ngồi.

Hải Minh đi theo ngồi bàn bên cạnh Vũ Bình, từ đầu đến giờ cậu ta vẫn vui vẻ vì ngỡ có Vũ Bình gánh team. Đến giờ phát bài thi, mọi thứ gần như diễn ra rất êm đẹp thì giám thị phát hiện trong danh sách thi không có tên của Hải Minh. Giờ phút này mới vỡ lẽ cái tấm ảnh mà cậu ta xem là lịch thi vài hôm trước Vũ Bình gửi để báo phòng thi của cậu. Là do Hải Minh sơ ý lưu về nên xem nhầm.

Cái buồn cười là chính Hải Minh cũng không hề nhận ra điểm bất thường khi đứa gần đầu danh sách từ trước đến nay tại sao lại có thể thi cùng với đứa ở giữa danh sách.

Cậu ấy định đứng lên trở về phòng thi, may mắn là được thầy giám thị hỗ trợ cho ở lại tiếp tục để tránh làm ảnh hưởng đến thời gian làm bài trên máy tính. Xuyên suốt buổi thi, mặt Hải Minh cứ đần ra đó, thắc mắc thì cũng thắc mắc, cậu ấy vẫn quay qua hỏi bài Vũ Bình.

Sau màn kết hợp ăn ý vừa rồi, khi điểm số hiện lên, cậu không đến nổi bất ngờ vì môn này thuộc sở trường của Vũ Bình nên con số 9 là phù hợp. Vũ Bình đứng dậy xếp lại ghế rồi rời khỏi phòng thi, thanh niên Hải Minh ít giây sau cũng lon ton chạy theo.

Bước ra ngoài, Hải Minh câu cổ Vũ Bình kéo đi về phía phòng thi đúng của mình. Để cậu đứng bên ngoài đợi còn Hải Minh thì vào trong để hoàn tất thủ tục điểm danh.

Trong lúc đứng chờ thì Vũ Bình tiếp tục gặp Hoài Thương đang đi một mình. Vừa chạm mặt nhau, Hoài Thương đã buông lời than thở, nắm lấy cánh tay của Vũ Bình khóc lóc ỉ oi - "Bình ơi, chết tao rồi. Bài thi hỏi mấy câu khó quá tao không trả lời được."

"Cậu không ôn bài à?" - Vũ Bình nắm bàn tay của Hoài Thương cố níu lại, không làm vậy có khi cả cánh tay cậu rơi ra mất.

"Có, nhưng tao không ôn nhiều. Điểm dưới trung bình rồi." - Giọng của cô gái đang mè nheo khiến mọi người đi xung quanh cũng phải tò mò quay qua nhìn.

Vũ Bình bối rối, mặt cứ ngơ ra đó - "Thôi có gì đâu, điểm trong lớp tụi mình cao mà."

"Mày nhiêu điểm?" - Hoài Thương bỗng chốc nghiêm túc, chỉ thẳng mặt Vũ Bình hỏi.

Thôi chết rồi, sao ai cũng thích đưa cậu vào thế bí như này. Giờ mà cậu nói điểm thật thì dám chắc Hoài Thương sẽ còn khóc hơn. Vũ Bình cắn răng chấp nhận nói dối Hoài Thương - "Trên 5 một chút thôi."

Hải Minh từ bên trong đi ra như một đấng cứu thế, Vũ Bình trong lòng thầm mừng nhìn lấy Hải Minh cầu cứu.

"Gì đấy?" - Hải Minh tiến lại gần hỏi.

Vũ Bình nhanh tay gỡ bàn tay Hoài Thương ra, chân lùi về sau - "Hai người nói chuyện đi, tôi nhớ ra có việc phải làm nên đi trước nhá."

Không cần đợi ai đáp lời, Vũ Bình chân ngắn chân dài đi một mạch ra ngoài cổng trường. Nhân lúc mọi người còn chưa ra, đây là thời cơ tốt nhất để Vũ Bình quay trở lại quán đưa món quà cho Tường Linh.

Vũ Bình đi thật nhanh đến trước quán, cậu đứng ổn định lại hơi thở, lâu đi mồ hôi ở trán rồi tiến vào. May mắn thật, trong quán giờ đây chỉ có mỗi chị.

Cậu đi lại gần, nhìn sang vị trí bàn khi nãy đã được Tường Linh dọn dẹp sạch sẽ. Chị thì đang mãi mê tưới cây nên chưa biết đứng phía sau. Nhất thời cậu muốn ôm lấy bờ lưng thanh mảnh kia, nổi khao khát trong tình yêu trỗi dậy.

Nhưng cậu làm sao có thể trở thanh người như thế, nuốt xuống những suy nghĩ không mấy đứng đắn, Vũ Bình ho khan tạo tiếng động cho chị biết.

Tường Linh giật mình quay lại, xém tí thì ngã xuống đất, Vũ Bình vội nắm lấy cánh tay chị kéo lại. Hai người nhìn nhau cười ngại ngùng, cậu cũng buông tay ra đem lên gãi gãi đầu.

"Chị tưởng em không quay lại nên vừa dọn hết đồ rồi" - Tường Linh cười.

"À, không sao" - Vũ Bình lấy từ trong túi áo ra món quà đã chuẩn bị cho chị từ lâu. Tay còn đang run run đưa chúng ra trước mặt - "Quà tặng chị này, lúc nãy có nhiều người quá nên em ngại đưa."

Tường Linh mắt tròn xoe thích thú với món quà, vừa cầm trên tay vừa cười tít mắt. Chị quay qua cảm ơn cậu rối rít, tính nhào tới ôm lấy cậu nhưng rồi chợt nhớ ra cả hai chưa thân thiết đến mức độ đó.

"Em...em không biết chị thích gì nên chọn đại thôi. Chị đừng chê nha" - Từ bao giờ mà Vũ Bình lại thể hiện rõ sự lúng túng trước mặt chị. Giọng nói run run, cả người cậu cũng run bần bật.

Tường Linh vẫn còn mãi đắm chìm trong món quà, chưa để ý đến hiện tượng này - "Chị thích lắm. Từ giờ về sau chị sẽ luôn đem nó theo bên cạnh."

Chị đã nghĩ đến vấn đề gì đó rồi bỗng chốc quay qua cậu thật nhanh - "Em thi được không?"

Eo ôi, cậu còn tưởng chị đã quên luôn vấn đề này rồi chứ. Vũ Bình nghĩ ngợi, giọng nói trầm xuống - "Được."

"Bao nhiêu điểm?"

"..."

Vũ Bình im lặng lướt ngang chị đến chỗ quầy lựa món. Cậu thay đổi sắc mặt thành một người lạnh lùng, hai tay đút vào túi.

"Chị đang hỏi em mà" - Thấy Vũ Bình im lặng, Tường Linh càng tiến lại gần hơn, đứng ngay bên cạnh nhưng người hơi nghiêng về trước mặt cậu, che đi tấm menu đằng trước.

"Không cao không thấp. Chỉ vậy thôi" - Vũ Bình cười, né người qua cố nhìn vào menu. Cậu muốn thử một lần trêu chọc chị.

"Sao lại không nói?" - Tường Linh càng thêm tò mò, quên mất bản thân đang đi làm, cứ muốn hỏi cậu.

"Cho em một ly cacao đá xoay" - Vũ Bình mặc kệ, tiếp tục chọn món. Từ lúc uống cacao trên Đà Lạt xong cậu lại thêm thích món đó. Thời tiếc ở đây có phần nóng bức hơn, nên cậu sẽ không thể nào uống nóng.

"Em định không nói thật à?" - Tường Linh đành phải đi vào quầy, tiếp tục công việc của mình.

"Đúng vậy."

"Không công bằng" - Tường Linh ấm ức, rõ ràng chị đã nói điểm cho cậu biết, vậy mà giờ cậu lại muốn giấu với chị. Mặt Tường Linh xị xuống, cố tỏ ra giận dỗi xoay vào trong.