Chương 11

"Sao?" - Cậu ghét những câu nói bỏ lửng như vậy, nó khiến cậu khó hiểu được tâm ý người nói, đa phần cậu lười hiểu họ nghĩ gì.

"Em hay đi ngang quán thấy xe chị suốt, để ý ai trong đây rồi phải không?"

Thoáng chốc cậu định nhìn lên chị nhưng sợ sẽ bị đứa em này phát hiện, cậu thu ánh nhìn bỏ vào một góc lắc lắc đầu.

"Mấy hôm trước em thấy cô Như đăng hình đi du lịch chung với cô Huệ, hai người họ y hệt người yêu nhau" - Biện Hy biết rõ chuyện cậu từng đơn phương cô Như, em ấy cũng là học sinh lớp cô chủ nhiệm. Ngay từ mấy ngày đầu nói chuyện thì cậu đã tự khai tất tần tật cho em ấy biết.

"Kệ, không còn liên quan."

"Chứ có liên quan bao giờ, nói chuyện với người ta chưa tới mười câu nữa mà haha" - Biện Hy cười phá lên.

2

Tường Linh đem nước ra, cậu theo thói quen cũng lấy nước đặt lên bàn phụ chị, còn gật đầu cười nhẹ với chị. Gần đây cậu giãn cơ mặt ra hẳn khi ở bên cạnh chị, cậu sợ như lần trước làm chị càng xa cách.

"Uầy xinh á, nảy em thấy chị cười với chị ấy. Crush người ta phải không?" - Biện Hy đợi lúc chị đi vào trong mới thì thầm nói nhỏ.

"Khẽ thôi, chị ấy nghe thấy bây giờ."

Cả buổi ngày nói chuyện Biện Hy cứ len lén nhìn theo chị làm cậu thấy khó chịu nhiều lần ho khan thu hút sự chú ý của em ấy.

"Ngồi yên đấy đừng nói gì đó, chị đi vệ sinh một chút" - Cậu chán ngấy cái ánh nhìn của Biện Hy cứ dán vào người chị, tốt nhất cậu nên ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo.

Vừa quay lại sau vài phút thì em ấy cứ cười một cách nham hiểm không chịu nói lý do. Ngồi được một lúc thì cậu dắt Biện Hy đi ăn ở quán nướng gần đó, trước khi đi cậu cũng hỏi chị đã ăn chưa, chị đưa hộp cơm lên trước mặt. Cậu bắt đầu hoài nghi về sự xuất hiện của hộp cơm, lúc chị tới không thấy cầm gì cả, khi đi vệ sinh có đi ngang quầy, cậu nhìn vào cũng không có. Tự khi nào hộp cơm đã hiện diện ở đây.

Biện Hy hối thúc cậu nhanh chân lên làm cậu gạt bỏ đi mọi suy nghĩ rời đi. Ngồi trong quán nướng, cậu nhớ lại chuyện lúc nãy nhìn lên Biện Hy.

"Mặt em dính gì hả?"

"Ừ, dính sự mờ ám."

"Mờ ám gì chứ?"

Cậu nheo mắt lại, tay nhéo lấy cái tai của Biện Hy tra hỏi. - "Vừa rồi lúc chị vệ sinh vào, em cười cười cái gì?"

"À, em nên kể không nhỉ?"

Nhận lại câu trả lời không mong muốn, cậu nhéo mạnh tay hơn. - "Nói nhanh."

"A A A đau, rồi rồi em kể"

Biện Hy uống một ngụm nước, nhích ghế lại gần bàn rồi tiếp tục nói - "Lúc nảy chị vừa đi vệ sinh thì có một chị nữa chạy tới ngay cửa ngoắc tay kêu chị nhân viên gì đó chạy ra, xong chị này đưa cho cái hộp trắng trắng."

"À" - Cậu đã biết sự xuất hiện của hộp cơm đó liền bỏ tay xuống.

"Chị ấy có người yêu rồi phải không... người vừa rồi thân mật với chị lắm, còn hôn má nhau nữa."

Vũ Bình khựng lại vài giây, cậu rơi vào không trung vô tận.

"Mà chắc bạn bè thân thiết thôi ha, mấy bạn nữ cũng hay làm vậy với nhau mà."

Câu chuyện dừng lại ở nhưng lời nói của Biện Hy, cả buổi tối ngồi nướng thịt cậu chỉ đều im lặng hay nói chuyện khác. Cậu không muốn cố chấp làm những điều mà bản thân biết rõ không có kết quả, nhưng người cậu yêu là ngoại lệ. Vũ Bình muốn một lần thử theo đuổi chị, được thì tốt, không thì cả hai trở về lúc ban đầu.

Hôm sau cậu học hai tiết AutoCad, thật sự cậu rất thích môn học này nhưng vẫn đánh liều trốn học. Vũ Bình đứng trước cửa quán, chần chừ mãi rồi mới bước vào, cậu nở nụ cười trước với chị rồi đi vào ghế ngồi. Giờ cậu thành khách quen của quán rồi, chẳng cần gọi nước nhân viên vẫn biết cậu sẽ uống gì, ừ đấy là nước ép thơm.

Trùng hợp thay, từ phía tầng trên Hải Minh đi xuồng khiến cậu không biết chui đâu để trốn. Hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, cậu ấy bật cười rồi ngồi đối diện. - "Sao mày ở đây giờ này vậy Bình?"

"Vậy sao mày cũng ở đây?"

"Tao cúp học."

Hai người tiếp tục im lặng nhìn nhau, Tường Linh bước ra đưa nước vừa hay chứng kiến được một đấu võ mắt. Chị lấy tay quơ quơ vào khoảng giữa ngăn chặn cái nhìn của Vũ Bình và Hải Minh.

"Lên trên đó ngồi đi" - Trong mắt cậu giờ chỉ thấy Hải Minh chướng mắt, muốn cậu ấy biến khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Không, tao sẽ ngồi đây."

Tường Linh đứng ở quầy thanh toán quan sát cậu, cả buổi mà hai người vẫn không nói gì cứ nhìn nhau. Không khí trong quán bỗng trở nên khá ngột ngạt, chị đành lựa một vài bài nhạc bật lên để xua tan không khí căng thẳng. Âm thanh vừa vang lên thành công thu hút ánh nhìn của Bình về phía chị.

Hải Minh nhanh tay lấy điện thoại vừa định nhắn gì đó liền bị cậu giật lấy. Hai người vật lộn với nhau ngay ở trên ghế khiến chị chỉ biết cười trừ, khoảng khắc đó chẳng khác gì hai đứa trẻ đang nô đùa với nhau. Một tiếng sau tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại của cả hai.

[Nguyệt Vân]: Hai khứa kia nghỉ học không xin phép, bị con 0 vô sổ kìa.

[Hải Minh]: 0đ mà đổi lại được ngắm nhìn ai kia thì cũng xứng đáng mà hả *Tag Vũ Bình*

[Vũ Bình]: Nín họng.

[Hải Minh]: Hay méc ai kia ta.

[Nguyệt Vân]: Hai đứa bây nói gì vậy?

[Hải Minh]: jdbdhd.

Hải Minh vừa định nhắn bảo Nguyệt Vân méc Tường Linh nhưng bị Vũ Bình giật lấy điện thoại. Nên là vừa rồi mới có màn vật lộn của hai người.

Một hồi thì cả hai lại im lặng bấm điện thoại, phía bên trong quầy, nghe thấy tiếng ho một lúc càng nhiều thêm cả khịt mũi, cậu đoán chắc chị đang không khỏe.

Xéo bên đường có một tiệm thuốc tây, cậu lấy cớ đi vệ sinh rồi lẻn qua mua thuốc cho chị. Bầm túi thuốc trên tay, gan cậu không quá lớn để tự tay đưa cho chị. Dù ngồi trước mặt nhưng cậu nhắn tin riêng cho Hải Minh.

[Vũ Bình]: Nhờ một việc.

[Hải Minh]: Nói nhanh đi bạn.

[Vũ Bình]: Đưa thuốc cho chị Linh dùm.

[Hải Minh]: Không, lỡ chị ấy hiểu lầm tao thích chị rồi sao.

[Vũ Bình]: Giúp đi, trả tiền nước cho.

[Hải Minh]: Không là không.

[Vũ Bình]: Một phần khoai tây chiên.

[Hải Minh]: Ok chốt.

Vừa kết thúc giao dịch Hải Minh liền đứng lên cầm túi thuốc đi thẳng vào trong quầy to nhỏ gì đó với chị rồi bước ra cười đắc ý. Chị cũng đứng lên niềm nở cầm túi thuốc rồi đi chiên khoai tây cho cậu ta. Vũ Bình nghĩ cậu ấy đã khai người mua cho chị biết rồi, nhưng mãi không thấy chị nói gì, có hơi khó hiểu.

Phía tin nhắn nhóm, Nguyệt Vân lại gửi một tấm ảnh, Vũ Bình bấm vào xem. Đại khái trong hai hình ảnh là nôi dung chị và Nguyệt Vân đang nhắn tin từ sáng đến giờ.

Nguyệt Vân đã hỏi chị về việc cậu có đến quán hay không, chị cũng thừa nhận Vũ Bình đang ngồi bên ngoài cùng Hải Minh. Thời gian trùng với lúc Nguyệt Vân thông báo cả hai vừa bị điểm 0. Xem tới dưới thấy chị than đang bị cảm trước cả lúc Vũ Bình mua thuốc, và cuối cùng là chị đã cảm ơn Nguyệt Vân vì đã nhờ bạn mua thuốc cho chị.

Vũ Bình không là sự thật nên cứ đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn của họ. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc gì đó khó tả, kéo theo tâm trạng cậu xuống dưới đáy sâu. Nguyệt Vân cũng chả tha thiết giải thích mà chỉ trả lời chị - "Chị uống thuốc xong nhớ ăn uống đầy đủ cho mau khỏe."