Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Có Một Thằng Đực Rựa Tên Trang

Quyển 2 - Chương 4: Khai giảng năm học mới!!

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tối trước hôm khai giảng, cả bọn cùng tập lại bài nhảy một lần nữa để sáng mai đỡ phải dậy sớm ôn lại.

"À mà, bọn mày thử váy hết chưa?" - Thằng Ngọc nói.

Tao mới mở mồm nói: "Có mỗi mình mày mặc thôi." thì đã thấy bốn thằng còn lại gật đầu răm rắp.

Điều đó làm tao muốn bày tỏ what the phắc?

Này các đồng chó, các đồng chó thích mặc váy vậy sao? Không có tí xấu hổ, không có thái độ bài trừ nào sao??

"Thề, mặc mát vãi, trường mà cho tao mặc váy đi học là tao mặc luôn!" - Đồng chó ngu ngốc 1.

"Chuẩn mẹ. Mà tối qua tao mặc xong thấy chân mình nuột hẳn là thế đéo nào ý??" - Đồng chó ngu ngốc 2.

"Tao tốc váy trước cái quạt mà phê như bú cần." - Đồng chó ngu ngốc 3.

"Thằng Bô chưa mặc thử à? Thử đê!!"

Đầu óc tao hoang mang tột độ, tao lạ lẫm nhìn lũ chúng nó như chú cún nhỏ chưa hiểu sự đời thì đã bị anh Pikachu gông cổ khóa mõm.

Xem xem, thằng Ngọc mặc váy tenis caro hồng phấn, thằng X mặc màu xanh, thằng Y mặc màu xám, thằng Z mặc màu tím.

Tao mạnh mẽ hơn, tao mặc màu đen.

Một dự cảm không lành ập đến, tao lê đít đến ngồi gần thằng Quân.

"Quân Quân."

Thằng Quân đang ăn dở cái thạch cũng phải cố nuốt xuống rồi đáp lại.

"Dạ?"

Tao thì thầm vào tai nó: "Về luôn không? Tao sợ ở lại đây thì chúng nó hội đồng tao mất.". Xong, thằng Quân ngoan ngoãn gật đầu.

Nó kéo tao dậy, bảo với lũ kia là nhà có việc nên về trước. Lũ kia nghe thế thì chỉ có thể gật đầu đồng ý rồi trề môi khinh bỉ tao.

"Đàn ông con trai mà đến cái váy cũng không mặc được!" - Ra đến cửa mà tao vẫn nghe thấy chó Ngọc ẳng câu này.

Mà, tao tưởng câu "Đàn ông mặc váy" dùng để chửi mà?

Tao nghĩ là mai tao sẽ mặc quần áo đồng phục bình thường đến nhảy, ngu gì đi mặc váy chi cho nhục mặt.

"Hay mai Trang đừng mặc váy nhé."

Nó nói như vậy làm tao hơi bị bất ngờ.

"Phải không? Đực rựa mà đi mặc váy thì rất nhục đúng không??"

"Không, ý Quân không phải thế."

Sau đó, nó im mồm cho đến khi đêm muộn hại tao không còn sức chống trả mới nói.

"Quân không muốn ai ngoài Quân thấy Trang mặc váy hết. Mặc cho mình Quân xem, Quân sờ đùi. Ahihi."

"....."

Đã thế thì bố show chân cho cả trường xem!

Và thế là, mười một giờ đêm tao lọ mọ đi cạo lông chân.

______________ _____________

Tưng bừng không khí khai giảng năm học mới, tao thong thả từng bước.

Nhìn cái bạt to vật vã bao trùm cả sân trường, tao mới thấy mình may mắn vờ lờ.

Kiểu, đáng lẽ ra mấy thằng đực rựa bọn tao phải nai lưng, dầm mưa dãi nắng đi căng cái bạt này cơ. Mà vì trong đội văn nghệ nên được miễn, chưa kể diễn xong được thưởng tiền.

Tao đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì bị thằng Ngọc kéo đi.

"Tiết mục lớp mình đầu tiên luôn đấy, vào make up rồi thay trang phục cho kịp."

Không giống tao, mấy con chó kia mặc sẵn váy ở nhà nên giờ chỉ cần trang điểm nữa là xong.

Mà nghĩ cũng nể bọn nó vờ lờ, đéo gì nhờ đi sang lớp khác xin phấn thì ngại trong khi mặc váy tung bay khắp phố phường thì đéo biết ngại là gì.

Tao bước vào phòng thay đồ nam, thấy thằng Quân đang cài cúc áo sơ mi.

Kiên nhẫn đợi nó té đi thì nó cứ đứng lì ở đó.

"Trang thay đi không lại muộn."

"Mày cút ra để tao thay!!"

Chó Quân nhỉnh vai.

"Sao Trang phải ngại Quân nhỉ? Kiểu gì mà chẳng bị Quân thấy?"

Da mặt tao bắt đầu hơi nong nóng rồi đấy, nhưng, tao nhịn xuống, gấp gáp lôi váy từ trong cặp ra.

Lúng túng kéo quần xuống, mặc váy lên, rồi loay hoay không kéo nổi khóa váy.

"Để đó Quân giúp Trang."

Thằng Quân đi tới kéo khóa váy, xong, hai tay nó vấn đặt ở hông tao mà giữ tao lại.

"Chân Trang là đẹp nhất."

Cái môi của nó áp lên vành tai tao, trong khi đó tay của nó đã sờ lên đùi trần của tao.

Tưởng nó định làm gì nữa, ai dè nó dừng động tác lại rồi đưa cho tao cái quần tất đen sì.

"Mặc đi đừng để ai nhìn."

Tao vô thức gật đầu đáp lại: "Ừm." rồi tự chửi mình ngu si khi không nghe lời nó làm gì.

Thấy thằng Quân định đi ra ngoài thì tao gọi nó lại. Tao giật cái caravat trong tay nó. Rồi thắt cho nó luôn.

"Cám ơn Trang." - Nó cười tủm tỉm, trộm thơm lên má tao.

Mặc xong xuôi, tao đi ra sau cánh gà cùng anh em đồng chó.

Cả bọn thấy tao thì ôm bụng cười rộ lên.

Nhưng vẫn chưa hết bất ngờ, để đến khi thằng Ngọc lộ diện thì cả đám mới ho ra máu rồi lăn ra ngã lũ lượt.

Giây đầu tiên thấy chó Ngọc, tao tưởng chị gái tóc dài phương nào, giây thứ hai nó mở mồm nói chuẩn giọng đực rựa "Hi anh em." thì cả lũ mới té ngửa.

Tao lại chụp phát nữa rồi lỡ tay gửi cho thằng Hồng Quân.

Tao nghĩ là do tao lỡ tay thật sự.

Anh em phía sau cánh gà chờ đợi giây phút được thể hiện.

"Mở đầu cho chương trình văn nghệ chào mừng năm học mới là bài nhảy hiện đại của lớp 12A2!! Xin toàn trường một tràng vỗ tay!!"

Tim tao đập thình thịch, cảm giác nôn nao hồi hộp trào lên khiến tao hơi khó thở. Tao gắng giữ bản thân bình tĩnh rồi bước ra sân khấu.

Y như rằng ở dưới là tiếng hò hét kịch liệt. Hét như chưa từng được hét.

Tiếng reo hú ở dưới càng lúc càng âm vang, tựa như tiếng trống khai trường càng lúc càng dập dồn ồn ã thúc dục bọn tao mau nhanh chân.

Không phụ lòng mong chờ của khán giả, bọn tao nhanh chóng xếp đội hình, tất cả nín thở chờ đợi nốt nhạc đầu tiên vang lên để cùng nhau bùng nổ.

Cảm tưởng lúc bọn tao nhảy, thời gian cùng cảnh vật xung quanh dường như đều ngưng lại để nán lại thưởng thức. Tiết trời mới chớm vào thu thế nhưng vẫn chưa dứt hẳn cái quyến luyến oi ả của âm hưởng mùa hạ.

Giữa những ngày nóng tụt quần thì phải công nhận buổi sáng hôm nay dìu dịu đến lạ. Lọt vào con mắt của tao, mọi thứ xung quanh như được tráng qua một lớp màng lọc trong veo mà ánh lên nét tươi rạng.

Dưới sân khấu, đã có những người thích thú hát theo nhạc, nhảy theo nhịp, đã có những đứa nghĩ mẹ đến cảnh sắp ra trường đến nơi nên bật khóc.

Còn bọn tao đang cháy hết mình, cháy trong tuổi trẻ còn đang kề vai sát cánh bên nhau.

Đây sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời mười hai năm đèn sách của tao. Là ngày khai trường cuối cùng dưới mái trường này, cùng anh em đồng chó này.

Bài nhảy kết thúc, cả bọn đứng lại chụp kiểu ảnh kỉ niệm ngay trên sân khấu. Thằng nào thằng nấy vã hết cả mồ hôi, hôi như lũ chuột chù.

Bảo sao đến con MC còn ngại đến gần.

"Một phần trình diễn hết sức tuyệt vời! Cảm ơn lớp 12A2 đã đem đến cho ngày khai giảng hôm nay một không khí hết sức sôi động! Nhân dịp này, các bạn có muốn gửi gắm đến toàn thể học sinh trong trường điều gì không?"

Cả bọn đã chuẩn bị từ trước, âm thầm đếm nhịp rồi đồng thanh ngân vang.

"NĂM HỌC MỚI NHIỀU NIỀM VUI NHIỀU MAY MẮN! CỐ GẮNG! CỐ GẮNG!"

Bọn tao rời sân nhường chỗ cho tiết mục khác, việc đầu tiên bọn tao làm là tìm cái quạt cỡ lớn để hong khô người.

Cả bọn mệt lử nhưng mồm thì vẫn khỏe chán.

"Anh em, tí nhận tiền rồi đi ăn gì không?"

"BBQ nhể? Hay ăn lẩu?"

"Ờm để tao xem thằng Hường rảnh không rủ nó đi cùng trả công cho nó luôn."

"Mà thằng Bô không thấy nóng à? Vác quả quần tất dày dày đi nhảy tao cũng quỳ."

Tao lắc lắc đầu, nó không nói tao còn quên béng đi mất mình đang mặc quần tất. Rồi thằng Ngọc đưa tao chai nước lạnh, tao truyền luôn cho thằng Quân.

Áo vest cùng caravat đã cởi bỏ. Áo sơ mi đã đấm mồ hôi nên ướt nhẹp dính hẳn lên da thịt. Vậy nên hình thể rắn chắc của thằng Quân được dịp gián tiếp phô ra.

Gián tiếp thiêu đốt ánh nhìn của tao.

Chưa kể cái cách nó ngửa đầu uống nước làm yết hầu đẩy lên đẩy xuống rất gợi cảm.

Qua con mắt của tao, mọi hành động lúc này của nó đều bị slow motion.

Hai má của tao đã nóng lại càng nóng. Tao chột dạ quay đi không nhìn nữa, mồm không kìm được mà lẩm bẩm "Đẹp trai đéo chịu được.".

Tao đi vào phòng thay đồ, đang định kéo váy xuống thì thằng Quân chạy xồng xộc vào ngăn tao lại.

"Trang đừng cởi."

"Hỏi chấm?"

Hai bàn tay của nó tự úp lên mặt nó, nó ra vẻ ngượng ngùng mà nói.

"Trang... Trang giữ lại đến tối Quân ngắm cho kĩ được không??"

Mặt tao lúc này thộn vãi chưởng, xong, tao gỡ tay nó ra.

Tao chưa cạy được thì nó đã tự bỏ tay, lập tức khuôn mặt đỏ bừng của nó lồ lộ ra.

Không nhìn thấy cái bản mặt này chắc tao còn tưởng cái mặt dầy nghìn tấc của nó không biết xấu hổ là cái gì.

"Nãy nhìn Trang, tự nhiên thấy xấu hổ. Môi đỏ răng trắng. Trang đẹp lắm."

Ra là không phải mỗi tao thấy xấu hổ khi ngắm nhìn nó. Mãi một hồi tao mới tiêu hóa hết lời của nó. Thế là tao sống chết lau sạch son bôi choe choét trên môi.

Thằng Quân ngó thấy tao không bị mấy lời năn nỉ của nó làm lay chuyển, thì nó dí cái mặt của nó sát mặt tao.

"Đi mà Trangggggggg."

Không biết bị ép dựa lên tủ đồ từ khi nào, tao không cựa quậy mà chỉ nghiêng đầu sang một bên.

"Đi mà, Trang bảo Quân làm gì Quân cũng chiềuuuuuu."

Căn bản là cái gì nó cũng chiều tao rồi nên điều kiện này không có sức thuyết phục gì cả.

Bất thình lình, đầu gối của co lên chạm tới phần giữa hai chân của tao, khiến tao giật bắn.

Tao quay đầu lại nhìn nó, thì thấy nó nhướng mày đầy xấu xa mà năn nỉ tao.

"Nhé?"

"Mẹ mày!"

Ngoài mím môi gật đầu đồng ý thì tao đâu còn lựa chọn nào khác đâu.

__________________________________________

Just for fun: Thằng Trang giả gái nè =)))

🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
« Chương TrướcChương Tiếp »