Hai tuần trôi qua, sẽ chả có gì đâu nếu như.
Nếu như trả bài kiểm tra 15p sử hôm nọ tao chả học cái mẹ gì mà được 10.
Y như rằng, bà giáo vừa ra khỏi lớp là lũ chiến hữu lao vào hội đồng tao để bày tỏ sự phẫn nộ đối với kẻ tội đồ là tao.
Sẽ chả có gì đâu nếu như thằng Quân lại chính là cái thằng nhắc bài giúp tao được tận 10 mà nó chỉ được có 5.
Tao hỏi nó sao được có 5, ngay lập tức lũ đằng sau úp xọt tao.
"Mẹ mày!! Bố mày được 3 đã tạ ơn tổ tiên rồi mà mày còn phun câu "được có 5" à??" - Chó 1.
"Ôi mẹ ơi chó Bô nó cao điểm nhất lớp nên nó sĩ đây mà!!" - Chó 2.
"Một quả cầu bay lên trời không ai mời đi sinh nhật, ô kê cắt xoẹtttt!!" - Chó 3.
Đứng trước làn sóng dư luận đang cuộn trào, tao cũng cảm thấy có lỗi vì lỡ bỏ rơi chúng nó.
Tao sẽ chuộc tội!
Nhưng tao không thể làm gì hơn ngoài việc tối về up ảnh điểm 10 lên facebook rồi tag từng thằng chó cắn tao hôm nay vào.
Chưa đầy 2 phút đã ăn 5 cái phẫn nộ.
Thằng đĩ Ngọc 0.5 lên 1 còn rì pọt(report) acc facebook tao. Đáng lẽ nó được 2 cơ mà can tội phát biểu não tàn trong giờ Sử nên bả trừ điểm.
Hahahahahahaha (☞゚∀゚)☞ tao lại sợ chúng mày quá cơ.
Ngồi chém gió góp bão với mấy thằng ml một hồi, tao chợt nhớ ra điểm 5 của thằng Quân.
Hồi lớp 6 hay sao í, nó từng ăn con 7 điểm Anh.
Đối với tao, tao mà được 7 điểm Anh thì chắc chắn sáng hôm đấy tao đã đi chùa lễ phật tích đức cmnr. Nhưng đối với thằng chó Quân thì đấy là cú sốc của nó.
Cú sốc của những bọn học giỏi.
Tao vĩnh viễn sẽ không thể hiểu được...
Còn nỗi buồn của bọn học giỏi cũng nhẹ nhàng thôi.
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Tao từng nghe thằng chó Quân nói rằng "Buồn lắm. Quân được có 10 hóa học kì thôi".
Này, thang điểm tiêu chuẩn của bộ giáo dục trong cấp THPT cao nhất vẫn là 10 đấy chưa phải 100 đâu. 10/10 rồi mày còn muốn bao nhiêu?
Tạt axit chết mọe mày nè 눈_눈.
Mẹ nó, tao mà được 10 hóa học kì tao sung sướиɠ tao trụy tim tao chết cmn rồi!!
Vĩnh viễn đéo thể hiểu được tâm tư điểm số của bọn học giỏi. Căn bản vì không chung đẳng cấp.
Chúng ta là hai thế giới khác nhau.
Thế giới của con nhà người ta và con...
Lạc cmn đề.
Tao đi sang phòng thằng Quân, mà tao quen rồi, cứ thế mở cửa đi vào.
"Rầm!" - Tao đóng cửa lại.
Má nó.
Sao không chui vào nhà tắm mà thay quần áo, có biết ý tứ gì không thằng chó?
Chim cưu gì thì giữ cẩn thận vào, tao là tao đoan chính hiền lành không thèm, chứ để mấy đứa bệnh hoạn khác chắc mày mất hàng rồi con ạ.
Lát sau thằng Quân ra mở cửa cho tao vào.
Ngồi lên giường của nó, áp lên cái quạt cho gió thổi bớt nóng mặt, tao khó chịu bảo.
"Lần sau tao cấm mày thay quần áo ở đây."
"Nhưng đây là phòng Quân."
"Vào nhà tắm mà thay! Ngu thế!"
"Ừ. Xin lỗi Trang. Quân quên đem quần áo vào nhà tắm nên mới..."
Mùi xà phòng còn vương trên người nó cứ thoang thoảng bên cạnh tao, chắc nó mới tắm xong thật.
Quay sang thấy nó mặc áo ba lỗ quần đùi, bắp tay rồi bắp chân nó lồ lộ khối cơ ra.
Đéo hiểu sao tao lại vô thức nuốt trôi một ngụm không khí xuống, tim cứ thình thịch nôn nao.
Bất chợt nó sán lại gần tao, tao giật cả mình.
"Trang đem gì đến đấy?"
"Chả có gì."
Xong, tay nó quàng qua cổ tao, áp tao ngã lên giường, tay kia của nó lợi dụng lúc tao sơ xuất thế là giật mất tờ kiểm tra của tao.
"Trang đem điểm cao đến chế nhạo Quân à?" - Nó ngồi dậy giơ tờ kiểm tra của tao lên.
"Đù mẹ, tao đến so kết quả xem bà í có chấm nhầm cho mày không thôi."
Xong, nó lấy từ trong ngăn kéo ra cái tờ kiểm tra sáng nay của nó.
"Cô không chấm nhầm đâu. Trang quên là mình khác đề à? Quân ghi hết kết quả bài của Trang rồi mới quay sang làm bài mình thì chỉ đủ thời gian làm 5 câu nên 5 điểm là đúng rồi."
*kiểm tra bằng hình thức trắc nhiệm.... Tao ước gì tao chưa bước vào đây để rồi phải gánh cảm giác tội lỗi này.
"Lần đầu tiên Quân được 5 điểm."
Tao biết rồi mày đừng nói nữa huhuhuhuhuuuuu.
"Haiz. Quân không trách Trang đâu, đừng dằn vặt nhé."
Nó đừng nói tao còn chuồn được, chứ nó phang cho quả như thế càng làm tao áp lực éo thể phủi đít đi luôn.
"Quân nói thật đấy. Nhìn thấy Trang vui vì được điểm cao là Quân cũng vui lắm rồi."
Tao đứng dậy phản đối.
"Xạo loằn. Tao mà thấy mày điểm cao hơn tao thì tao chỉ muốn táp chết mọe mày!"
Nó cũng đứng dậy.
"Trang cố chấp quá đấy. Ngồi xuống đi không mỏi chân."
Đúng thật là vừa gào vừa đứng rất mất sức, tao ngồi xuống.
"Tao không thèm con 10 này mà hại mày điểm thấp! Mai tao sẽ báo lại cho bà giáo!"
"Quân cũng không thèm điểm cao nếu không thể giúp Trang làm bài tốt! Trang uống nước đi không khát."
Tao cầm cốc nước uống một ngụm. Dụi dụi mắt, nói tiếp.
"Mày đéo biết bảo tao là phải để thời gian cho mày làm bài à!"
"Quân đã nói là vì Trang, Quân không cần điểm cao. Trang xem có buồn ngủ chưa để Quân đem gối của Trang sang đây."
Đặt cốc nước lên bàn, tao ngáp một hồi rồi gật gật đầu.
Công nhận phong cách của thiếu gia nhà giàu có khác, đệm của nó mềm mềm êm êm, nhún một phát là cứ nẩy tưng tưng. Nằm sướиɠ thế này mà cứ rúc sang giường tao làm cái éo gì.
Tao ngả người nằm xuống, em gối bông dịu dàng đỡ lấy đầu tao. Tao hít một hơi, mùi hương downy dìu dịu xộc vào mũi, còn thấp thoáng có mùi dầu gội chó Quân hay dùng.
Có tác dụng gây ngủ tương đương với giọng thằng Quân.
Lát sau thằng Quân bê gối của tao vào phòng nó.
"Vậy Trang cứ dùng gối của Quân đi. Quân cũng thích dùng gối của Trang."
Nó tắt đèn, nằm lên giường, nó nằm ngoài còn tao nằm trong.
Đệm êm nên tao dễ dàng biết được nó đang xích lại gần mình.
Đột ngột phả hơi nóng vào tai tao mà thì thầm.
"Trang có muốn bớt cảm giác tội lỗi không?"
Ngửi ngửi thấy mùi nguy hiểm, tao cấp bách muốn chạy mà phát hiện đã bị dồn góc tường.
Tông giọng của nó lại âm trầm từ tính.
"Lần này Trang có ngủ thì Quân cũng không tha đâu."
Mặt tao rồi cả hai mang tai của tao đều nóng lên rồi đỏ bừng bừng. Lữỡi nó khẽ chạm lên vành tai tao thế là cả người tao mẫn cảm run lên.
"Quân không nhịn được thêm đâu."
Quay ra thì kiểu gì cũng giáp mặt nó, mà bây giờ úp tường cũng thấy ngạt thở.
"Trả lời Quân."
Má nó má nó!! Nó liếʍ lên gáy tao!!
Tao hốt hoảng, theo bản năng mà quay lại đối mặt với nó để bịt mồm nó.
Và.
Mời các bạn đón đọc chương sau để biết thêm chi tiết. ღゝ◡╹)ノ♡
_____________________