Chương 1: Nguyệt Hạ
Đây là một căn phòng khá đổ nát nằm trong một khu rừng hoang, tường ngói loan lổ, cỏ mọc cao đến bên trong, thi thoảng còn có thể nghe thấy vài tiếng động vật chui rúc trong phòng. Một căn nhà hoan tàn như vậy, thế mà vẫn có người ở. Trong một góc phòng âm
u, thiếu niên đang
ngồi, dùng máu của mình vẽ chi chít những kí tự quái dị lên tường. Không biết đã vẽ bao lâu, thế nhưng vết máu loang lổ chằng chịt nhuộm hồng nền vôi vàng rữa. Hai tay thiếu niên thấm đẫm máu, cả
vết đỏ sậm của máu khô cùng những vết rạch đỏ tươi mới. Không chỉ tay, ngay cả bụng và đùi cũng có. Thiếu niên cơ thể dơ bẩn, ngồi trên mặt đất, kế bên cậu, là một tử thi, được chắp vá siêu vẹo. Tử thi này đã chết lâu ngày, cơ thể bắt đầu thối rửa. Cái lỗ nơi ngực trái, có chất dịch đen sậm và dòi bọ lúc nhúc chui ra. Thiếu niên lại không hề thấy kinh tởm, cậu cứ ngồi đó, chăm chú viết, lâu lâu lại dùng đầu ngón tay, đuổi bớt côn trùng xung quanh cố gặm nhắm xác chết. Đêm đã khuya, nơi rừng vắng âm u này, luôn tồn tại mấy thứ sinh vật dơ bẩn. Chẳng mấy chốc, tiếng rên rĩ như có như không, vọng lại từ xa xuất hiện. Thiếu niên hơi cau mày, suy nghĩ, sau đó cậu gõ nhịp tay, một cánh tay mới vừa nhô lên từ mặt đất bị chặt đứt. Tiếp theo đó, đột ngột xuất hiện hàng trăm cánh tay đem xạm, mục rửa trồi lên từ mặt đất. Mày thiếu niên càng cau hơn, thế nhưng mặt cậu bị phủ một tầng đất đen dơ bẩn, nên không thấy rõ biểu hiện của cậu. Những cánh tay thi nhau lúc nhúc chui lên, sau đó những ngón tay bám lấy mặt đất, chạy thật nhanh, bò tới cậu. Thiếu niên run rẩy, hạ vệt máu cuối cùng lên tường. Bất thình lình, những vệt máu sáng lên, nối lại với nhau, phát ra ánh sáng đỏ thẩm quái dị. Chúng như loài rắn rết, bò trườn khắp nơi trên tường và trần nhà, ánh sáng đỏ nhanh tróng phủ khắp căn phòng, quét bay mớ tay rác rưởi dưới mặt đất. Thiếu niên đứng dậy, tiến về cái xác bên kia, cậu dùng một vật nhọn, trông giống như một mảnh chén vỡ đâm thẳng vào ngực mình. Máu ồ ạt tràn ra. Có vẻ còn chưa đủ, thiếu niên rạch mạnh hơn. Nơi vòm ngực yếu ớt nhanh chóng xuất hiện một cái lỗ. Da thịt bị dày xéo, cắt lởm chởm, máu chảy ồ ạt, thế nhưng thiếu niên lại không cảm thấy đau, mà nhoẻn miệng cười. Cuối cùng máu thiếu niên cũng phủ khắp nền nhà, một vòng ma thuật mở ra, phủ xung quanh xác chết. Sau đó, máu như từng sợi chỉ đỏ, quấn lái cái xác thối rửa kia, ồ ạt chui vào. Cho tới khi máu khắp phòng đều chui vào cái xác đó, phần đầu bị chặt mất kia, xuất hiện một gương mặt mờ ảo. Thiếu niên lấy mặt nạ bằng giấy à mình đã cắt sẵn ra, dán vào. Mãi một lúc sau, khi cơ thể ấy đã trở nên ổn định, mặt nạ giấy dần biến thành mặt người. Một khuôn mặt không qúa đặc biệt hiện ra, còn có kèm theo một đôi tai hồ li màu trắng.
Tử thi bắt đầu hít thở, sau đó, gương mặt ngoan độc cười, cất tiếng nói.
"Là ngươi triệu..."
Tử thi nhìn xuống bàn tay mình, đó là một bàn tay phụ nữ thon dài, bị xé mất một mảnh da. Tử thi lại nhìn qua bàn tay bên kia, đó là một bàn tay đàn ông thô ráp. Sau đó tử thi run rẩy, nhìn xuống l*иg ngực của mình, chiếc lỗ rổng vẫn còn mấy con bọ đang chui ra. Tử thi thảm thiết gào lên.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Cơ thể của ta."
Tử thi lao tới thiếu niên, rống giận nói."Sao ngươi dám! Cơ thể của ta đâu?"
Thiêu niên mặt mày xanh xao, sợ hãi nắm lấy tay tử thi, nan giải nói.
"Quỷ vương, ngài bình tĩnh, cơ thể ngài... cơ thể ngài từ mười năm trước đã bị phanh thây, sau đó bị phân ra cho năm đại gia tôc nắm giữ. Ta... ta chỉ có thể ghép lại từng mảnh tạm bợ cho ngài."
"Bọn chúng dám phanh thây ta?"
Quỷ vương không tin, cao giọng nhấn mạnh từng chữ, cơn phẫn nộ của hắn phóng ra, khiến cho một mảnh đồng cỏ xung quanh bị cháy rụi, cả mấy con quỷ khác vốn lờn vờn quanh đây cũng bỏ chạy. Thiếu niên nuốt nước miếng. Về việc phân thây niêm phong, cậu cũng không rõ. Biến cố tiêu diệt Quỷ vương Nguyệt Hạ từ mười năm trước cậu cũng chỉ nghe kể lại. Ai bảo lúc đó cậu chỉ mới là một đứa nhóc năm tuổi chi.
Quỷ vương sau khi phẫn nộ xong, đôi mắt âm u lăng lăng nhìn cậu.
"Nói cho ta biết, thứ này là từ đâu."
Quỷ vương dơ bàn tay phải của một cô gái lên, huơ huơ trước mặt cậu. Thiếu niên run rẩy trả lời.
"Quỷ vương, ngài bình tĩnh. Thật sự bây giờ, tìm kiếm xác người khó khăn lắm. Ta phải đánh nhau với bọn chó hoang mới dành được cánh tay này." - Thiếu niên vòng vo nói, hi vọng khổ cực của mình có thể khiến quỷ vương bớt giận.
"Bàn tay này ta đã tìm hiểu rõ chũ nhân của nó, là của một kỹ nữ khá có tiếng."
Nghe nói thế, quỷ vương có chút hài lòng, sau đó y huơ huơ tay lên nhìn, có chút hưởng thức.
"Quả thật không tệ, tuy bàn tay này đã khá thối rữa nhưng vẫn nhìn được nét mềm mại mịn màn khi còn sống."
Thiếu niên nghe thấy lời khen thì ra sức lấy lòng.
"Ta biết ngài sẽ thích mà, thứ này tất nhiên tốt hơn bàn tay trái của tên hốt phân kia rồi, ta đây phải ngồi canh ở bãi tha ma suốt một tuần liền mới lấy được đó."
Quỷ vương thấy hắn khổ cực như vậy, định nói vài câu tốt, sau đó y liền bắt được trọng điểm.
"Hốt phân?"
Quỷ vương tức giận, ghê tởm, liền muốn bẻ gãy cánh tay này. Thiếu niên đành liều mạng khóc lóc,
khuyên can.
"Ngài đừng làm vậy, chặt rồi khó khâu lại lắm."
Quỷ vương nào lắng nghe, bọn họ dành qua dành lại, một tiếng bộp vang lên, cánh tay trái cứ thế rớt xuống. Quỷ vương âm u nhìn thiếu niên, làn khói đen cuồn cuộn lan tỏa.
"Ngươi... ngươi... tên
khốn kiếp nghèo khổ ngu ngốc vậy mà cũng dám triệu hồi ta? Ngươi..."
Thiếu niên sợ hãi, nhắm mắt lại, chịu đựng sự phẫn nộ của quỷ vương. Thiếu niên nghĩ thầm, nếu hắn gϊếŧ cậu, nếu hắn gϊếŧ cậu thì sao? Thiếu niên âm thầm nghĩ. Thù chưa báo được, lẽ nào lại thế này. Từ lúc nghiên cứu ma trận, đi vào con đường ma đạo này, cậu đã sớm hiểu sẽ có ngày mình sẽ bị phản hệ, sẽ bị ma quỷ xé xác mà chết. Nhưng thù chưa báo được, cậu không cam lòng. Cậu đợi đau đớn dáng xuống, thế nhưng quỷ vương chỉ chán
ghét nhìn cậu ra lệnh."Mang kim chỉ ra đây cho ta."
Thế là ở một khu rừng nọ, trong một căn nhà kia, có một quỷ vương, đang ngồi khâu vá. Y khâu rất đẹp, từng nét từng nét đều đặn, chắc chắn, nơi phần da bị tróc bên cánh tay phải còn được y thêu một đóa tường vi xinh đẹp. Y may xong, chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, rồi hỏi.
"Ngươi có nước sơn móng tay không?"
Thiếu niên sững sờ nhìn quỷ vương.
Quỷ vương sững sờ nhìn thiếu niên.
Im Lặng.
Quỷ vương nhìn khắp người một lượt, sau đó nói.
"Phần dưới cũng phải khâu lại mới được. Tên kia, phần còn lại của cơ thể ta là của kẻ nào."
Thiếu niên ngồi co ro trong xó,
vội lên tiếng trả lời.
"A! Thứ này là ta khó khăn lắm mới cướp ra được từ Thúy Tiên Cốc."
"Cướp được!"
Quỷ vương có chút đăm chiêu. Mười năm đã trôi qua, sau biến động đó, các đại thế lực thay chủ là điều dĩ nhiên. Thế nhưng cơ thể hắn chẳng phải được phân thây rồi niêm phong ở 5 đại thế gia. Vậy mà tên nhóc này lại có thể từ tay bọn họ cướp được. Quỷ vương đăm chiêu nghĩ, sau đó nhìn ma trú chi chít trên tường. Loại ma chú này hắn biết. Là do chính hắn tạo ra. Dùng để triệu hồi quỷ hồn tàn bạo nhất, mạnh nhất. Ma chú càng phức tạp, thứ được triệu hồi càng mạnh. Thế nhưng người thi chú sẽ càng nguy hiểm. Chỉ cần một chút sai xót, sẽ bị Quỷ Ngục cắn nuốt ngay. Thi chú triệu hồi hắn là loại phức tạp nhất. Khi nghi thức bắt đầu, phải ngồi thi trú liên tục không được dừng lại. Nếu kẻ thi trú không chịu đựng được hay quên mất trú thuật, thì sẽ bị Quỷ Ngục xé xác. Không ngờ tên nhóc này lại có thể làm được.
"Tất cả là do ngươi viết."
Thiếu niên gật đầu.
"Mất bao lâu?"
"Ba ngày."
"Máu của ngươi không cạn."
"Nếu rạch
vết nhỏ, sẽ tiết kiệm được nhiều hơn."
"Ngươi luyện tập hết bao lâu?"
"Mười năm, ngày nào cũng luyện."
Nếu là mười năm, ngày nào cũng luyện thì có thể hiểu được. Thế nhưng mười năm chỉ để luyện thứ trú thuật hại người này. Hắn bắt đầu cảnh giác.
"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi."
"15"
15. Nếu vậy từ năm tuổi đã bắt đầu luyện, luyện không ngừng. Phải là hận thù cỡ nào, để khiến một đứa trẻ kiên trì như vậy.
"Vậy ngươi triệu hồi ta để làm gì?"
"Để trả thù. Ta muốn gϊếŧ sạch thế giới này."
Hắn biết ngay mà. Thứ vật nhỏ này thật không phải loại tầm thường. Mới mười lăm tuổi mà đã đòi diệt sạch thế giới. Năm đó mãi tới hai mươi tuổi hắn mới chỉ gϊếŧ có vài ngàn người thôi. Đúng là sóng sau xô sóng trước. Lớp trẻ ngày nay thiệt không chịu thua kém mà. Hắn hoài niệm hồi lâu, sau đó chán ghét nói."Tàn sát sao? Cái chuyện mất mỹ quan đó ta không làm?"
"Không làm!" Thiếu niên cao giọng, hét lên.
"Nhưng ta triệu hồi ngài. Ta... ta đưa hồn phách của ta cho ngài."
"Vậy thì sao?" - Nghi thức tách hồn đau đớn cỡ nào, hắn hiểu. Năm đó dù không ý thức được cơ thể bị cắt ra, nhưng cảm
giác linh hồn bị cắn xé thì không dễ chịu chút nào. Còn hơn là dùng một con dao cùn, ra xức ngồi cứa từng miếng thịt xuống. Thế nhưng hắn không quan tâm. Hắn là quỷ vương, không ai có thể điều khiển hắn được. Tên nhóc này nếu đã quyết định bày ra trận thuật này, thì cũng nên lường được hậu quả hôm nay. Đùa với ma quỷ, đâu phải chuyện đùa.
"Nếu... nếu vậy, xin ngài trả lại hồn phách cho ta."
Trả lại để ngươi đi triệu hồi con khác sao? Ta đâu có ngu.
"Ta ăn mất rồi."
Thiếu niên đã mất kiên nhẫn, kính
ngữ gì đều dục hết cả. Mặt cậu vặn vẹo nhăn nhó. Cả buổi cũng chỉ nói được hai chữ.
"Ngươi... Ngươi."
Hắn đứng dậy, phủi quần áo.
"Hừ, cái nơi dơ bẩn này mà cũng muốn dung ta. Đi."
Hắn ra lệnh. Thiếu niên sợ hãi, trố mắt nhìn hắn. Quỷ vương cười, nụ cười diễm lệ, ma quái.
"Còn không hiểu sao? Từ giờ, ngươi là nô ɭệ của ta."
Thiếu niên sợ hãi nhìn hắn, nhưng chỉ có thể bất lực nghe theo tất cả.
Bọn họ đi vào một con suối, tắm rửa sơ sài. Cơ thể thối nát của hắn chắn chắn là không sửa được. Hắn chỉ có thể ra sức phũ phũ mớ dòi bọ trên người, sau đó lấp lại phần cơ thể đã hỏng. Thứ này không ổn, hắn cần phải đi lấy lại mấy bộ phận khác của mình. Hắn nhìn qua thiếu niên cứ ngồi cách xa bờ hồ, không dám đi xuống.
"Này, ngươi tên gì?"
"Lam An."
Hắn nghe tới tên này có chút giật mình, sau đó không dám chắc mà hỏi lại một lần nữa.
"Cái gì Lam An."
"Là Lam An, ta cũng không biết nữa."
Hắn nghe vậy thì bật dậy khỏi dòng sông. Người hắn ướt sũng, bước về phía thiếu niên. Thiếu niên thấy nước thì run rẩy cả người. Hắn lại không để ý, nắm lấy cánh tay gầy còng trắng bệt.
"Tên này ai đặt cho ngươi?"
"Ta không biết! Là... là nghe nói. Thấy hay hay nên dùng."
Hắn không tin là vậy, không bình tĩnh được mà hỏi thêm.
"Ngươi có biết Thiên Sơn Cung, ngươi có biết Nguyễn Chi Viễn."
Thiếu niên bị dọa sợ, lắp bắp nói.
"Có.. có biết."
"Ngươi từng ở đó?"
"Không... là nghe người ta nói. Ngài ấy là thánh chủ ở Thiên Sơn Cung."
Hắn nắm chặt một hồi, mới thất vọng buông tay.
"Sao còn chưa đi tắm?"
Lam An lắc đầu, sợ hãi nhìn dòng sông trước mặt. Hắn đứng đó, không hiểu, liền túm cậu lôi đi.
"Ngươi hôi hám như vậy, lát nữa còn phải vào trấn."
Lam An sợ tới môi trắng bệt, hắn lại không để ý, mạnh tay, lôi Lam An đi. Lam An mới đầu cơ thể cứng đờ, càng gần sông, cậu phản ứng càng mạnh, dùng hết sức bình sinh mà cào cấu. Hắn tức giận, ôm cả người cậu, nhảy xuống sông. Lam An bị sặc, không dám dãy dụa mà ôm cứng hắn.
"Buông ra." - Hắn hét lớn. Ôm cứng như vậy làm sao mà tắm rửa.
Lam An không buông, hắn đẩy thế nào cũng không được. Hắn tức giận, dùng sức, ném Lam An ra xa. Mà cú ném này, tay trái của cậu cào mất đóa tường vi, còn tay phải... kéo đứt thứ giữa hai chân hắn. Bởi vì cơ thể này đã chết, nên không hề thấy đau. Thế nhưng của quý của mình bị kéo đứt, vẫn là cú shock lớn. Hắn nhìn thứ giữa hai chân mình trôi theo dòng sông, lát sau mới hoảng sợ mà hét lên.
"Vớt nó lại."