Edit & Beta: Khả Tịch Nguyệt
___________________
Sau khi phỏng vấn kết thúc, trên trán Tạ Trọng Tinh toát ra một lớp mồ hôi mỏng làm tóc của y bị dính ướt hết.
Tần Chung Việt thấy y vươn tay lau mồ hôi bèn nhanh chóng duỗi tay vào trong túi lấy một bịch khăn giấy ra, kéo một tờ đưa cho Tạ Trọng Tinh, nói: "Trời nóng như vậy, nhanh xíu để lát mình về thì ngồi trong xe bật điều hòa ha."
Rồi nói tiếp: "Tôi cảm động lắm á, cậu nói tôi là người bạn tốt nhất."
Tạ Trọng Tinh: "...... Ừ."
Tần Chung Việt: "Có điều ngoài tôi ra thì cậu vẫn nên đi kết nhiều bạn hơn đi, không ngại bạn nhiều mà, nếu có chuyện phiền lòng, còn có thể nói hết với bạn bè, như vậy tâm trạng cũng sẽ tốt hơn rất nhiều."
Tạ Trọng Tinh: "......"
Tạ Trọng Tinh đáp: "Nếu tôi kết được một người bạn cực thân, cậu sẽ vui à?"
Tần Chung Việt nghe xong thì phất tay trả lời: "Tôi cũng đâu phải người không rộng lượng như vậy chớ."
Tạ Trọng Tinh: "Vậy nếu tôi cùng cậu ấy ăn cơm, cùng cậu ấy đi học, cùng ngủ với cậu ấy, cậu cũng sẽ vui đúng không?"
Tần Chung Việt cả kinh, "Tại sao phải ngủ với cậu ta?? Cậu ta đâu phải người tàn tật đâu!"
Tạ Trọng Tinh: "......"
Tạ Trọng Tinh thở dài một hơi, nói: "Đi thôi, vào trong xe mở điều hòa đi."
Tần Chung Việt khẩn trương mà rằng: "Cậu đừng kết bạn với mấy loại người này, giường là một vật vô cùng thần thánh, tôi không cho phép cậu với người khác nằm trên cùng một cái giường!"
Tạ Trọng Tinh đáp: "Sau này tôi cũng sẽ có vợ, khi đó cậu cũng không cho phép à?"
Cả người Tần Chung Việt bị cách nói này làm cho hoàn toàn ngây dại.
Tạ Trọng Tinh nhìn hắn, nói: "Thôi, đều là chuyện mai sau cả, đi mở điều hòa đi."
Sau khi Tần Chung Việt ngồi vào xe, vẻ mặt vẫn rối rắm như cũ.
Tạ Trọng Tinh nhìn về phía cửa sổ xe, trên cửa sổ xe hiện ra biểu cảm của Tần Chung Việt một cách rõ ràng.
Có đôi khi y không hiểu Tần Chung Việt.
Tạ Trọng Tinh vô cùng xác định mình không phải là "gay" mà trong miệng Tần Chung Việt nói, y cũng không thích con trai.
Nhưng chỉ duy nhất đối với sự gần gũi của Tần Chung Việt mới cảm thấy vui mừng, khôn xiết.
Lời tỏ tình chân thành, tha thiết, và đau đớn, kịch liệt của Chung Nhất Minh với y dường như vẫn còn lãng vãng ở bên tai, thật ra y không thể lý giải loại chuyện con trai thích con trai này.
Y vừa cảm thấy kinh thế hãi tục, vừa có một kiểu bừng tỉnh đại ngộ "Hóa ra có thể như vậy được à".
Là y đã hiểu lầm Tần Chung Việt rồi?
Dẫu Tần Chung Việt luôn nói mấy câu khiến người khác mơ tưởng các kiểu thì hắn vẫn có thể thành thật được.
Mà Tạ Trọng Tinh lại không xác định được tâm ý của hắn, thậm chí còn cảm thấy tâm tính Tần Chung Việt như một đứa trẻ vậy, có lẽ đơn giản chỉ là biểu đạt du͙© vọиɠ chiếm hữu với y mà thôi.
Dường như mấy trò đùa vui giữa con trai với con trai này có thể coi như chuyện thoáng qua, không cần để ý và nghiêm túc quá mức.
Có chăng cái thích ấy cũng chỉ là thích thế thôi.
Ít nhiều gì cũng hơi tức giận, giống như chỉ có mỗi một mình y là người bị kiểu mờ ám nọ lừa vào trong đó thôi vậy, một mình choáng váng và mờ mịt.
Mình thù dai lắm, Tạ Trọng Tinh nghĩ.
*
Lần phát sóng trực tiếp này vừa lúc là thời điểm người xem nhiều nhất ở giữa trưa.
Tạ Tử An trở nên rất an tĩnh sau khi biết điểm, cho dù thấy đồ ăn mình thích ở trên bàn cơm cũng không dám giơ đũa ra để gắp.
Tạ Quốc Húc với Lưu Tú thấy Tạ Trọng Tinh sáng chói rực rỡ trên kênh tin tức, sắc mặt có chút khó coi.
Cuối cùng vẫn là Tạ Quốc Húc động thủ trước, đôi đũa kia của ông ta đánh lên tay Tạ Tử An, "Mày nhìn xem mày thi được bao nhiêu điểm!! Mày nhìn xem Tạ Trọng Tinh thi được bao nhiêu điểm! Mày còn mặt mũi ăn cơm à! Bỏ chén xuống cho tao, đi qua bên cạnh quỳ đi!"
Sức lực ông ta rất lớn, Tạ Tử An nhanh chóng bị ông ta đánh cho đỏ tay nhưng cậu ta không dám lớn tiếng khóc, sợ Tạ Quốc Húc càng tức giận hơn.
Vì là cha con nên càng rõ tính tình Tạ Quốc Húc, chỉ có thể yên lặng rơi lệ buông chén đũa, quỳ ở một bên thật.
Lưu Tú đau lòng không nhịn nổi, "Thôi thôi, không phải ông không biết hoàn cảnh nửa năm nay tệ bao nhiêu mà, sao nó có thể yên tâm học hành ở trường được? Ông không biết đâu, những học sinh đó có mẹ sinh không có mẹ dạy, cứ luôn nói bậy sau lưng An An, cứ như vậy thì nó có thể học giỏi được à?"
Tạ Quốc Húc nói không đau lòng là giả, để Tạ Tử An quỳ trong chốc lát rồi mới cho cậu ta đứng lên.
Lưu Tú nói: "Ông nói xem, thằng Tạ Trọng Tinh này đúng là không có lương tâm mà, nó có thời gian phụ đạo cho một người ngoài, còn em trai nó thì sao không biết giúp một chút chứ?"
Tạ Quốc Húc hết muốn ăn.
Đúng vậy, nếu Tạ Trọng Tinh có thể phụ đạo cho Tạ Tử An, cho dù Tạ Tử An không thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại thì ít nhất đậu đại học trọng điểm cũng không thành vấn đề.
Bây giờ vừa đi ra ngoài, người khác nhìn ông ta sẽ không gọi tên ông ta nữa, mà là nói "Đó là người bác đã nhẫn tâm ngược đãi Thủ khoa tỉnh chúng ta kìa", ngay cả tên ông ta cũng không còn, thanh danh hỗn loạn.
Dưới tình huống như vậy, hy vọng duy nhất của Tạ Quốc Húc chính là con trai có thể thi đậu một trường đại học tốt, như vậy cũng coi như không uổng công, kết quả thì sao? Tạ Tử An không chỉ không thi đậu trường hạng một, thậm chí cả hạng ba, bốn cũng không đậu, mà học phí trường hạng ba, hạng bốn còn đắt nữa, một năm có khi đóng hai vạn, cho nó ăn học đại học ra xong, cuối cùng tiền bán phòng bán xe còn dư lại cũng sẽ bị thằng con trai không biết cố gắng này xài hết.
Chuyện làm cho tim Tạ Quốc Húc đau như bị đao cắt hơn còn ở phía sau, vào ban đêm, em trai Lưu Tú gọi điện thoại tới, trong giọng nói hơi có vẻ vui sướиɠ khi người gặp họa, "Chị ơi, cái phòng ở tiểu khu chị bán đi kia đã có tin xác định là bị phá bỏ và di dời rồi, chỗ đó được phân chia thành khu kinh doanh, giá bồi thường là 30.000/m2, còn bồi thường thêm một căn phòng, chỉ cần chị chờ thêm hai tháng nữa mới bán là có thể kiếm lời một đống lớn rồi, giờ cái người mua phòng của chị còn chuyên gia mời em tới ăn cơm, cảm ơn em đây nè!"
Lưu Tú nghe xong, hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu, "Mày không gạt chị chứ??"
Em trai bà ta đáp: "Em gạt chị làm gì, chị có đầu óc lắm mà, em đã nói là sẽ có thể bị phá bỏ và di dời rồi, chị còn muốn bán, không đúng, nếu chị có đầu óc như vậy thì làm sao mà ngược đãi cháu trai Thủ khoa kia của chị chứ, thật là, chuyện tốt gì cũng bị chị né được hết. Nếu năm đó chị bán phòng ở lại cho em, nếu em được tiền phá bỏ và di dời thì em còn có thể chia chị một chút nữa, kết quả chị không cần, giờ thì hay rồi, không vớt được miếng nào vào tay luôn."
Quan hệ của Lưu Tú và em trai bà ta cũng không tốt, trước kia từng gây ra không ít mâu thuẫn, hiện tại có chuyện này, em trai bà ta đương nhiên bỏ đá xuống giếng thêm.
Lưu Tú cúp máy mà vẫn còn không tin, ngón tay run rẩy gọi một cuộc cho bạn học cũ của mình, hỏi về chuyện phá bỏ và di dời.
Bạn học cũ nói: "Đúng vậy, đúng là chỗ đất đó sắp bị phá để xây trạm tàu điện ngầm rồi, tin tức này vừa được đưa ra là giá nhà mảnh đất lập tức tăng từ 5000/m2 tới hơn một vạn lận, cậu hỏi cái này làm gì? Cậu muốn mua nhà ở chỗ nào à? Vậy cậu mau dập tắt suy nghĩ ấy đi, thật sự là giá nhà cỡ này mỗi ngày đều tăng, bây giờ mà muốn mua là không có khả năng đâu, người ta cũng chẳng phải đồ ngốc!"
Lưu Tú cúp điện thoại, trước mắt tối sầm, cả người quỳ trên mặt đất, che ngực lại rồi thất thanh khóc rống lên.
Đúng lúc Tạ Quốc Húc từ bên ngoài trở về, thấy bộ dáng này của Lưu Tú thì nhíu mày: "Bà làm gì vậy!?"
Lưu Tú khóc lóc nói ra chuyện phá bỏ và di dời nhà, sắc mặt Tạ Quốc Húc cũng tái đi, mất hồn mất vía ngồi xuống ghế.
Tạ Tử An sợ tới mức không dám đi ra ngoài.
Cậu ta ở trong phòng nghe Lưu Tú khóc hét mà trong lòng dâng lên sóng gió hối hận, ảo não động trời.
Nếu ngay từ đầu bọn họ đối xử thật tốt với Tạ Trọng Tinh thì sẽ không xuất hiện mấy chuyện về sau rồi, bọn họ càng không cần phải bán phòng bán xe, sau khi phá bỏ và di dời đi vẫn có thể cầm lấy hai trăm vạn cộng với thêm một căn phòng nữa. Tạ Trọng Tinh thông minh như vậy, nếu phụ đạo cậu ta, nhất định thành tích cậu ta sẽ tốt vô cùng, không chừng có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại nữa kìa, dù sao thành tích ban đầu của thằng bạn nam kia được nó phụ đạo chỉ có 430, mà ban đầu mình hơn 500 lận!
Nhưng hiện tại nói cái gì cũng vô ích cả thôi, bọn họ đi đến một bước này, đúng là đã dùng một tay đập nát con bài tốt mất rồi.
Tạ Tử An không nhịn được mà khóc ra, vì bản thân mình lỡ mất dịp tốt hai trăm vạn nọ, phòng ở cùng với thư thông báo trúng tuyển của Thanh Hoa.
*
Tần Hướng Tiền biết thời gian phát sóng trực tiếp, vì vậy đi đến nhà cũ, dùng danh nghĩa cha ông gọi toàn bộ thân thích tới đây, dùng máy chiếu để hiện ra khuôn mặt đẹp trai 360 độ không góc ch.ết của Tần Chung Việt trong bản tin.
Ông nhìn về phía cha của ông - Tần Viễn Kiến, nói với lão: "Ba, ba thấy chưa, Chung Việt nó thi đậu Thanh Hoa rồi đó."
Tần Viễn Kiến nghe xong thì cực kỳ vui vẻ, trong toàn bộ gia tộc không có một ai có thể thi đậu Thanh Hoa cả, "Thật là có tiền đồ, cái này cần làm một trận lớn mới được."
Giọng điệu Tần Hướng Tiền nhàn nhạt đáp: "Mới thi được 682 điểm thôi, hơi mất mặt à, làm lớn quá kẻo không tốt lắm."
Tần Viễn Kiến nói: "Mất mặt cái gì? Điểm này đủ cao rồi! Mày tưởng rằng ai muốn thi Thanh Hoa là có thể đậu à!!?"
Mọi người nghe hai cha con nói mà muốn trợn trắng mắt luôn, ai cũng biết Tần Hướng Tiền ngoài sáng thì khen trong tối lại ám chỉ châm biếm, cố tình Tần Viễn Kiến nghe không hiểu.
Hai cha con Tần Hướng Tiền và Tần Chung Việt đều coi như thật, song, Tần Viễn Kiến này không giống vậy, tổng cộng lão có chín người con trai, ba người con gái, năm người trước Tần Hướng Tiền là vợ chính sinh, bảy người sau đều là đàn bà bên ngoài sinh.
Trái lại Tần Viễn Kiến cũng chấp nhận tất cả, mang toàn bộ về nhà. Lúc bấy giờ, trong nhà chướng khí mù mịt, mẹ ruột của Tần Hướng Tiền ly hôn với lão để đi làm nghiên cứu khoa học, dưới tình huống như thế, Tần thị tràn ngập nguy cơ, khi lâm nguy cũng là do Tần Hướng Tiền nhận nhiệm vụ, dùng thời gian hai mươi năm giúp Tần thị lớn mạnh đến bây giờ.
Hiện tại, Tần Viễn Kiến cũng không quyền hành gì nhưng thật ra lại vô cùng nỗ lực muốn chia một chén nước giữ công bằng cho toàn bộ con trai con gái, vô cùng cố gắng đào góc tường của Tần Hướng Tiền để chia cho mấy người con trai con gái khác.
Tần Viễn Kiến thích kéo chân sau, thậm chí vì Tần Chung Việt ham chơi ham vui và có thằng cháu khác xuất sắc hơn mà từng ám chỉ Tần Hướng Tiền mai sau giao công ty cho thằng cháu khác đi.
Đối với điều này, Tần Hướng Tiền chỉ muốn cười cực kỳ, hiện giờ Tần thị hoàn toàn là vật ông sở hữu, cổ phần ông chiếm cao tới 68%, thậm chí còn chia ra rất nhiều công ty chi nhánh nữa, tất cả đều là sản nghiệp độc lập của Tần Hướng Tiền ông, tuy tên là Tần thị song thật ra không có quan hệ gì với Tần gia cả. Dẫu cho đám người Tần Viễn Kiến và Tần Đức Giang đó lăn lộn như thế nào, bọn họ cũng đừng nghĩ tới chuyện đυ.ng đến được một cọng lông ở trung tâm Tần thị.
Hơn nữa ông vất vả cực khổ làm đến hiện tại, ngay cả vợ cũng bỏ đi rồi, dựa vào cái gì mà cho những người khác?
Dù con của ông không được, ông thà để Tần Chung Việt cưới một người vợ nam cũng sẽ không để người khác chiếm hời.
Trong lòng nghĩ như thế, Tần Hướng Tiền lại không thể hiện ra, trên mặt bày tỏ với Tần Viễn Kiến: "Chung Việt có thể thi được điểm cao như vậy, hoàn toàn là công lao của bạn học này của nó, đến lúc đó mời thằng bé cùng đến đây."
Tần Viễn Kiến cười ha hả mà nói được, lão đặc biệt cưới nữ tiến sĩ Vật lý học chẳng qua là vì cải thiện gen thế hệ sau, hiện tại xem ra, người phụ nữ kia bản lĩnh khác thì không có nhưng sinh con trai cho lão đúng là tốt nhất thật, ngay cả cháu trai cũng làm lão nở mày nở mặt, tốt vô cùng.
Sắc mặt những người khác đen hết trơn, không thấy được niềm vui nào cả, nhưng Tần Viễn Kiến căn bản không nhìn thấy.
*
Tạ Trọng Tinh không biết sóng gió của Tạ gia và Tần gia, trên thực tế, bây giờ y đã không thèm để ý Tạ gia nữa rồi, chẳng sợ dù cho bọn họ đứng trước mặt y cũng khó làm y dao động cảm xúc gì.
Y thấy Tần Chung Việt không ngừng hắt xì, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy? Bị cảm à?"
Tần Chung Việt nhíu mày, "Cảm giác này, hình như là ai đang nhắc tôi hoài thì phải."
Nói xong, lại hắt xì liên tiếp ba cái.
Tạ Trọng Tinh rót một ly nước ấm cho hắn, "Uống chút nước ấm đi."
Tần Chung Việt nhận nước, cảm động đáp: "Làm sao dám làm phiền cậu tự mình rót nước cho tôi được."
Tạ Trọng Tinh: "...... Cậu đang châm chọc tôi hả?"
Y nghĩ chốc lát, nói: "Mà hình như đúng là tôi chưa làm gì vì cậu cả, hay là tôi xoa bóp vai giúp cậu nha?"
Tần Chung Việt lắc đầu, nghiêm túc trả lời: "Ý tôi là, về sau cậu không cần làm mấy chuyện kiểu này nữa."
Tạ Trọng Tinh nói: "...... Tại sao?"
Tần Chung Việt trả lời: "Cậu như vậy thì tôi có cảm giác tội lỗi lắm đó."
Tạ Trọng Tinh: "......Cảm giác tội lỗi?"
Tần Chung Việt buông ly nước, đặt tay lên trên bờ vai mảnh khảnh của Tạ Trọng Tinh mà nhéo một cách nhẹ nhàng, ngữ khí lấy lòng, "Dù là xoa bóp vai thì vẫn nên để tôi làm cho, sao cậu có thể làm loại việc nặng này được? Tay sẽ thô ráp mất."
Tạ Trọng Tinh: "......"
Hừm, không cần chân chó vậy đâu.
Tác giả có lời muốn nói: Việt nhãi con: Em làm việc gì á? Đây là khinh thường anh vô dụng đúng không!
(đã chú thích chương 52)Tinh Tinh: Trái lại cũng không cần như thế
Editor có lời muốn nói: Thật ra chữ "viêm phế quản" này Khả tra không thấy nghĩa bóng, toàn ra bệnh thật không à, nên tự động theo trường hợp có thể là "yếu ớt, sợ vợ, vợ quản nghiêm, vô dụng" gì đó chẳng hạn, ha ha, 气管炎 cụm nó đây, có ai biết thông tin gì thêm có thể bình luận để Khả bổ sung hoặc sửa nha. Đa tạ ~