Chương 41: Rụng tóc là nỗi phiền não mà cỏ cũng phải rơi lệ

Chung Nhất Minh không thể tin đây là chuyện mà một học sinh cấp 3 sẽ làm được, càng làm cho cậu ta có vẻ hỏng mất chính là, vậy mà dưới một tràng xiiiiiiiiiii của Tần Chung Việt cậu ta thật sự có hơi hơi mắc tiểu.

Chung Nhất Minh: "......"

Cậu ta kiên cường lẫn quật cường nói: "Không, tôi vẫn không muốn."

Tần Chung Việt lập tức dừng ánh mắt lại ở quần phần trên háng của Chung Nhất Minh, sợ tới mức Chung Nhất Minh khẩn trương che lưng quần, sợ Tần Chung Việt phi tới lột quần mình.

Chẳng qua Tần Chung Việt không có vô liêm sỉ như vậy, hắn tiếc nuối thu hồi ánh mắt, "Vậy thì thôi, cậu ra ngoài chờ tôi đi."

Chung Nhất Minh như được đại xá, nhanh chóng xoay người rời khỏi WC.

Một lát sau, rốt cuộc chờ được Tần Chung Việt.

Tần Chung Việt đến gần cậu ta rồi hơi hơi khom lưng, thì thào ở bên tai cậu ta một cách quỷ dị, "Kích cỡ của cậu bao nhiêu á?"

Chung Nhất Minh: "......"

Tần Chung Việt thấy cậu ta không nói lời nào thì trong mắt lộ ra biểu cảm hiểu rõ, vẻ mặt hắn đồng tình mà vỗ vỗ bả vai Chung Nhất Minh, tiếp tục nói nhỏ bên tai cậu ta: "Không sao cả, cậu mới 17 tuổi à, không cần tự ti, còn có thể lớn lên nữa, tôi có kinh nghiệm."

Chung Nhất Minh: "......"

Tạ Trọng Tinh thấy Tần Chung Việt bước vào phòng học, ngồi xuống bên cạnh y mới lấy đi đồng hồ bấm giây từ trong tay hắn nhìn thoáng qua, đã qua hai phút, "Sao đi lâu vậy?"

Tần Chung Việt trầm ngâm một lát rồi nói nhỏ vào tai Tạ Trọng Tinh: "Tôi lớn hơn cậu ta!"

Tạ Trọng Tinh: "......"

Y nhịn không được hỏi: "Cậu kéo Chung Nhất Minh đi WC chỉ vì cái này?"

Tần Chung Việt ưỡn ngực, nói: "Nếu không thì sao chớ?"

Tạ Trọng Tinh: "...... Cậu rảnh thật đó, 19 ngày sau đã thi đại học rồi, cậu còn có tâm tư so cái này."

Tần Chung Việt nghiêm túc nói: "Đây là tôn nghiêm của đàn ông con trai!"

Tạ Trọng Tinh an tĩnh một chút mới đáp: "Nếu rảnh vậy thì mỗi ngày làm thêm một bộ đề luyện thi đi."

Tần Chung Việt: "......"

Tại sao ẻm luôn có nhiều lý do để thêm đề luyện thi cho mình như vậy chứ?

*

Buổi tối, lúc Tạ Trọng Tinh đi tắm rửa, điện thoại Tần Chung Việt có người gọi, hắn cầm lấy điện thoại thì thấy, là Lê Quân gọi cho hắn.

Ngồi trên ghế suy nghĩ vài giây mới đứng dậy đi gõ cửa phòng tắm.

Tiếng nước bên trong ngừng lại, âm thanh Tạ Trọng Tinh xuyên qua cửa kính truyền tới, "Làm sao vậy?"

Tần Chung Việt bẩm báo: "Bạn thân gọi điện thoại cho tôi, tôi có thể nhận không?"

Tạ Trọng Tinh trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Nhận đi, trong khoảng thời gian tôi tắm này thì nói cho xong."

Tần Chung Việt vui sướиɠ lên tiếng.

Tạ Trọng Tinh mở ra vòi sen lần nữa, để nước ấm chảy trên người y.

Hiệu quả cách âm của nhà Tần Chung Việt rất tốt, y không nghe thấy Tần Chung Việt với người bạn thân kia nói gì cả, nhưng không hiểu sao lại để ý.

Có chút bực bội nói không nên lời.

Tần Chung Việt ngồi trên ghế, một bên xoay bút, một bên nói chuyện cùng Lê Quân, "Cái gì? Sinh nhật Lê Na? Thật ra tôi đâu có quên, nhưng mà tôi không có thời gian qua đó."



Lê Quân nói: "Đám anh em mấy tháng nay chưa gặp được cậu rồi, thừa dịp lần sinh nhật này có thể thấy được mặt mũi, cậu muốn từ chối à?"

Tần Chung Việt hơi khó xử, "Giờ tôi thật sự rất bận mà, không có thời gian đi đâu."

Lê Quân đáp: "Cậu vội cái gì, không rút ra được chút thời gian à? Em tôi vẫn luôn nói muốn gặp cậu đó, cậu sẽ không cho cái cơ hội này chứ?"

Tần Chung Việt nói: "Tôi đang vội thi đại học, còn 19 ngày nữa là phải thi đại học rồi, mỗi ngày tôi đều làm bài đây nè."

Lê Quân trầm mặc, một lát sau mới nói: "Chú mày đang nói giỡn hả?"

Tần Chung Việt nói đến cái này thì có chút đắc ý, "Nói giỡn gì đâu, hiện tại mỗi ngày tôi phải làm bài thật đó, cậu biết giờ tôi có thể thi được bao nhiêu điểm không?"

Lê Quân: "...... Bao nhiêu?"

Tần Chung Việt nói năng đầy khí phách: "Tôi có thể thi được 601 điểm rồi! Không ngờ tới đúng không!"

Lê Quân: "......"

Anh ta không thể tin được hỏi: "Chú mày nghiêm túc? Đừng gạt anh à."

Tần Chung Việt nói: "Đương nhiên là sự thật."

Chung quy hắn vẫn thắng không nổi tâm tình muốn khoe ra trong lòng mình nên lặng lẽ nói: "Nói không ngoa chắc tôi còn có thể lao tới Thanh Bắc luôn đó."

Lê Quân: "...... Chú mày có uống nhầm rượu giả không vậy?"

Tần Chung Việt cảm giác được anh ta không tin mình thì hơi khó chịu, "Không uống rượu, tôi không uống say, thôi, đến lúc đó tôi thi đậu Thanh Bắc thật là cậu sẽ biết tôi nói thật hay giả à."

Lê Quân nhận ra hắn khó chịu mới nói: "Cậu chạy tới thành phố A đi học, có phải là cảm thấy tụi tôi ảnh hưởng đến việc học của cậu không?"

Tần Chung Việt nói: "Không có, chẳng qua nếu tôi ở với mấy cậu, khẳng định chỉ muốn chơi mà thôi, không tĩnh tâm làm bài được."

Lê Quân có chút buồn bực, "Vậy sinh nhật của Lê Na, cậu không tới thật à?"

Tần Chung Việt nói: "......Hổng phải sinh nhật mỗi năm đều có sao? Năm nay coi như thôi, sang năm em ấy mười tám rồi tôi chúc mừng cho tốt một chút, được chưa?"

Lê Quân nói: "Cũng được, cậu đã nói vậy rồi, làm sao không được."

Tần Chung Việt nghe thấy tiếng Tạ Trọng Tinh mở cửa, lập tức nói: "Có việc, thi đại học xong thì nói tiếp, mấy ngày tới không cần gọi điện cho tôi, tôi cúp trước đây."

Không chờ Lê Quân đáp lại, Tần Chung Việt đã lập tức cắt đứt điện thoại, quay đầu tranh công với Tạ Trọng Tinh: "Tôi cúp rồi, tôi canh thời gian chuẩn đúng hông?"

Tạ Trọng Tinh một bên cầm khăn lông xoa tóc, một bên hỏi hắn: "Là người bạn thân nào của cậu?"

Tần Chung Việt thành thành thật thật nói: "Là Lê Quân, tôi từng nói với cậu rồi đó, Lê Quân có rất nhiều bạn gái á."

Rồi nhanh chóng đứng dậy, lấy ra máy sấy tóc tĩnh âm từ trong ngăn tủ, nói với Tạ Trọng Tinh: "Mau ngồi vào đây, tôi sấy tóc cho cậu."

Tạ Trọng Tinh đã quen với sự ân cần chu đáo của Tần Chung Việt, cho nên biết nghe lời phải mà đi đến bên ghế dựa rồi ngồi xuống.

Tuy Tần Chung Việt chịu đựng học tập vất vả mỗi ngày, đối với việc Tạ Trọng Tinh sắp xếp cũng nhận lấy tất cả, nhưng ít nhiều gì vẫn có chút lười biếng, sấy đầu tóc cho Tạ Trọng Tinh hơn mười phút tương đương với việc có thể làm biếng hơn mười phút, việc vặt này với hắn mà nói cũng đủ vui sướиɠ mười phần rồi.

Tạ Trọng Tinh không nghĩ nhiều như vậy, y chỉ cảm thấy luôn làm đề luyện thi khiến tinh thần thật căng thẳng, ngồi như vậy, tùy ý trò chuyện vài câu cũng có thể xả stress được.

Y cảm giác được ngón tay ấm áp của Tần Chung Việt nhẹ nhàng cọ qua da đầu mình, gió âm ấm lướt quá gương mặt mình, làm y rất an tâm thích ý.

Y như lơ đãng hỏi: "Lê Quân tìm cậu làm gì?"

Tần Chung Việt không giấu giếm chút nào, "Anh ta hỏi tôi có đi dự party sinh nhật em gái anh ta hay không, tôi từ chối, sắp thi đại học rồi, bọn họ nên chơi thì vẫn chơi, dù sao tôi cũng không có thời gian."

Lại bám vào bên tai Tạ Trọng Tinh tranh công: "Tôi làm vậy đúng hông?"



Tạ Trọng Tinh rũ mắt nở nụ cười, "Cậu làm rất đúng."

Tần Chung Việt không cần Tạ Trọng Tinh tiếp tục hỏi, chính mình đã tự khai rõ ràng, "Năm nào Lê Na cũng làm sinh nhật, mỗi năm đều mời người đi tham gia party sinh nhật, thật ra tôi thích náo nhiệt, nhưng mà cô gái nhỏ đó quá õng ẹo, thích bám người, nên tôi sợ cổ lắm."

"Lê Quân còn nói giỡn với tôi, để tôi cưới Lê Na làm vợ, mà nói thật nha, nếu tôi cưới cô nàng đó thiệt chắc không tới mấy năm tôi phải vào bệnh viện tâm thần mất."

Tạ Trọng Tinh cắt ngang lời hắn, "Cô Lê Na kia thích cậu à?"

Tần Chung Việt nói: "Không biết nữa, ai biết cổ nghĩ sao đâu, suy nghĩ của cô gái nhỏ đó mỗi ngày thay đổi một cái, tôi không hiểu gì hết."

Tạ Trọng Tinh thấy hắn hở ra một cái là gọi cô gái nhỏ một cách quen thuộc thì rất có cảm giác không khoẻ, rõ ràng tâm trí hắn cũng không trưởng thành đến vậy nên không khỏi có chút buồn cười.

Tần Chung Việt tiếp tục nói: "Vẫn là tôi nhìn người chuẩn, từ nhỏ tôi đã cảm thấy cái tính tình kia của Lê Na không tốt, sớm hay muộn gì cũng bị xã hội gài bẫy, quả nhiên sau này sự thật chứng minh tôi nghĩ không sai."

Tạ Trọng Tinh nhận ra được lỗ hổng trong lời hắn nói, "Sau này làm sao?"

Tần Chung Việt đang muốn nói thì đột nhiên phản ứng lại, nhanh chóng nói: "Sau này cũng chỉ như vậy thôi, tính cách vô cớ gây rối kia của cô nàng thường xuyên làm trò cười."

Hắn vô cùng chậm hiểu với tình yêu và sự ái mộ của người khác, Lê Na có thích hắn hay không, thật ra hắn thật sự không rõ ràng lắm.

Đời trước hắn mới vừa tốt nghiệp đại học, từ nước ngoài trở về thì bên người Lê Na đã có rất nhiều bạn trai rồi, đào hoa giống như anh trai cô nàng vậy, còn quấn lấy hắn, hình như là muốn làm bạn gái hắn, nhưng Tần Chung Việt càng có cảm giác là có thể có ý liên hôn gia tộc ở trỏng mà không chỉ đơn giản như vậy, thêm vào nữa là không thích tính cách của Lê Na, cho nên chỉ luôn tôn trọng từ xa.

Không lâu sau này Tần Hướng Tiền dùng một chiêu rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp đẩy hắn cho Tạ Trọng Tinh.

...... Từ từ, hình như Lê Na còn đi tìm Tạ Trọng Tinh gây phiền toái, đợi khi hắn biết được thì Tạ Trọng Tinh đã tự mình xử lý xong rồi.

Về sau Lê Na cũng không tiếp tục quấn lấy hắn, ngược lại tìm một tên con cháu thế gia gia cảnh không khác lắm gả qua đó, chẳng qua vì tính cách cô nàng gây không ít việc náo loạn chê cười trong giới thượng lưu thôi. Cho dù hắn không đi tìm hiểu cũng sẽ nghe thấy được.

Tần Chung Việt nghĩ đến nhập thần, Tạ Trọng Tinh nhẹ giọng gọi hắn một tiếng, hắn mới tỉnh lại, hắn gảy gảy sợi tóc màu đen mềm mại của Tạ Trọng Tinh, ân cần tựa như em trai nhỏ gội đầu, "Thế nào, nhiệt độ này ổn không? Có nóng lắm không?"

Tạ Trọng Tinh: "......Không nóng."

Tần Chung Việt lại cúi lưng, thật cẩn thận mà sấy tóc ở ót cho y, "Chất tóc của cậu tốt thiệt nha, du thức đêm cũng không rụng tóc, ha ha ha."

Rồi nói tiếp: "Cậu không biết đâu, ba tôi mà thức đêm thì sẽ rụng tóc, để lâu rồi, đỉnh đầu còn trọc thành đốm luôn, thật dọa người."

Tạ Trọng Tinh: "...... Hói đầu à?"

Tần Chung Việt vô tâm vô phổi cười nhạo: "Đúng vậy, ha ha ha ha nếu không phải tiệm dưỡng sinh cứu ổng, không chừng mấy năm nữa ổng sẽ thành một quả Địa Trung Hải anh tuấn ha ha ha ha ha."

Tạ Trọng Tinh: "...... Tôi nhớ rõ hói đầu hình như là di truyền thì phải, ba cậu hói đầu, vậy chẳng phải cậu cũng......?"

"......" Tiếng cười của Tần Chung Việt chậm rãi ngừng lại.

Không khí đột nhiên an tĩnh một cách trí mạng.

Tạ Trọng Tinh cảm giác được hắn sấy tóc cho mình không còn cẩn thận như nãy bèn quay đầu nhìn thử, đã thấy hắn một tay cầm điện thoại vẻ mặt căng thẳng đánh chữ.

Tạ Trọng Tinh đứng lên, tiến đến trước mặt hắn xem xem, thấy điện thoại đang mở ra giao diện tìm kiếm ——— "Hói đầu có thể di truyền không?"

Tạ Trọng Tinh: "......"

Tần Chung Việt tra xong rất nhanh, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi nói với Tạ Trọng Tinh: "Cái này có liên quan rất lớn với thói quen cá nhân, tôi rất ít thức đêm, hơn nữa cũng rất chú ý dinh dưỡng, càng sẽ không mệt nhọc, cho nên tôi sẽ không bị hói đầu đâu!"

Nói tới đây lại bỗng nhiên nhớ tới trước khi mình chưa cưới Tạ Trọng Tinh, mỗi ngày chìm đắm trong tụ tập ở bar đến rạng sáng, còn uống rượu hút thuốc gì đó nữa......

Đệt...... Tạ Trọng Tinh đời trước canh cổng khiến hắn kiêng hút thuốc kiêng rượu khống chế dinh dưỡng, không phải là ngăn ngừa hắn rụng tóc đó chớ???

Tác giả có lời muốn nói: Việt nhãi con: Vợ iu quản lý tôi, không, không phải bởi vì yêu tôi sao? QAQ

Việt nhãi con: Hóa ra là sợ mùa đông quả đầu của tôi sẽ cảm lạnh sao? QuQ

Việt nhãi con:...... Không, vợ iu tuyệt đối phải yêu tôi mới sợ tôi trọc!