- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Có Một Tên Công Paylak Đã Trọng Sinh Rồi
- Chương 35: Tôi thích con trai mà
Có Một Tên Công Paylak Đã Trọng Sinh Rồi
Chương 35: Tôi thích con trai mà
Đã qua một tuần từ khi mở phiên toà, Tạ Quốc Húc cũng đã chuẩn bị tốt 48 vạn.
Tuy không bán xe đi, nhưng hai cái nhà thì ông ta phải bán.
Đúng vậy, bọn họ từng mua hai căn nhà, một chỗ tại trấn Vân Thủy, còn một chỗ là quê quán của Lưu Tú.
Trấn Vân Thủy không đáng tiền, tới hiện tại cũng chỉ hai mươi vạn mà thôi, nhưng 50 vạn lúc trước vẫn rất có giá, căn nhà bọn họ mua không tốt cho lắm mà được cái nó khá lớn tại thành thị của Lưu Tú, lúc trước mua cũng chỉ năm vạn tệ mà đến bây giờ đã tăng lên 45 vạn lận, vì Lưu Tú phải bán gấp nên bị người ép giá còn 40 vạn nhưng cũng không hụt lắm.
Chuyện làm Tạ Quốc Húc thực sự tức giận là cái nhà mà bọn họ bán ở chỗ đó, em trai Lưu Tú mới gọi điện thoại tới nói với ông ta, nghe nói khu chung cư cũ kia của ông ta sắp bị phá bỏ và di dời rồi.
Không biết tin tức là thật hay giả, nhưng vạn nhất là thật thì mệt ch.ết rồi bọn họ!
Cũng không dám hỏi kỹ càng tỉ mỉ thêm nữa, sợ phải chảy máu não mất thôi.
Tiền gom lại đủ rồi nhưng Lưu Tú lại không muốn đưa cho Tạ Trọng Tinh, "Dựa vào cái gì chứ, nuôi nó mười tám năm, kết quả là còn phải đưa tiền cho nó!"
Tạ Quốc Húc vừa hút thuốc vừa nói: "Bây giờ bà nói mấy cái này thì có tác dụng gì không? Nhanh chuyển khoản cho nó đi, bà không thấy hiện tại vừa ra khỏi cửa là bị người hỏi đã trả lại tiền chưa sao, mặt mũi này của tôi xem như mất hết!"
Lưu Tú không nói gì.
Sáng này Tạ Tử An không đi học vì cậu ta phát sốt nên đã xin nghỉ với giáo viên rồi, nghe được cha mẹ khắc khẩu ở ngoài, cậu ta nhịn không được bò dậy, hít hít cái mũi, hỏi: "Ba, bán cái nhà này đi, sau này chúng ta ở chỗ nào ạ?"
Hiện tại Tạ Quốc Húc cũng không cho cậu ta sắc mặt tốt gì —— mặc cho ai phát hiện đứa con mình coi là bảo bối thật ra chỉ là cái đồ bỏ đi trầm mê trong trò chơi lui bước trong học tập cũng sẽ không có sắc mặt tốt.
Bởi vậy Tạ Quốc Húc không để ý đến cậu ta, Tạ Tử An lại lo sợ bất an hỏi Lưu Tú một lần nữa, Lưu Tú mới nói: "Con đừng lo lắng cái này, còn sốt kia kìa, nhanh về phòng nằm đi."
Tạ Tử An bị Lưu Tú ấn trở lại giường nhưng không chịu từ bỏ hỏi: "Mẹ, mẹ còn chưa trả lời con nữa, sau khi nhà bị bán đi thì chúng ta ở chỗ nào?"
Lưu Tú thở dài một hơi, nói: "Thuê nhà thôi, không thuê nhà thì biết ở chỗ nào đây, đều do cái thằng đáng chém ngàn đao Tạ Trọng Tinh kia hết! Còn con nữa, con cũng không biết cố gắng hả, nếu thành tích của con tốt hơn nó thì trong lòng mẹ cũng coi như nhổ ra được một ngụm ác khí (vừa lòng hả dạ), không nghĩ tới con học hành cũng không được, còn nói dối với ba con, nói dối với mẹ nữa chứ."
Thật ra Lưu Tú không tức giận như Tạ Quốc Húc, dường như làm mẹ thì sẽ càng chịu đựng con của chính mình hơn, mà sở dĩ Tạ Quốc Húc tức giận như vậy, một là vì nguyện vọng mong con thành tài của mình thất bại, hai là không có vốn liếng gì để khoe ra bên ngoài.
Trên mặt Tạ Tử An dâng lên sự xấu hổ đỏ như máu, cậu ta không nói gì nữa.
Lưu Tú nói: "Nếu không phải những người đó nói bậy bạ vô nghĩa* thì mẹ còn không biết mày đang yêu đương ở trong trường học nữa đó, mày tuổi này đã muốn yêu đương rồi à, mày có biết mẹ mất mặt bao nhiêu hay không."
(*) gốc嚼舌头 – nhai lưỡi: diễn giải mạng Tung Của là vô nghĩa, nói dối, già mồm miệng lưỡi, nguyền rủa, nói xấu sau lưng. Câu gốc嚼舌头的长舌妇 của tác giả là "Nhai nuốt cái lưỡi dài của họ"
Tạ Tử An chán nản nói: "Nhà cô ta có tiền."
Lưu Tú dừng lại, hỏi: "Có tiền nhiều không?"
Tạ Tử An nói: "Nghe nói ba cô ta là Cục trưởng cục Du lịch, có tiền nhiều hay không thì không biết, nhưng tiền tiêu vặt một tháng của cô ta tận hai ba ngàn."
"Một tháng tiền lương của ba con cũng chỉ bốn năm ngàn thôi, phí sinh hoạt một tháng của nó có tới hai ba ngàn lận hả?" Lưu Tú có chút không thể tin được.
Tạ Tử An nói: "Đúng vậy, nếu không phải nhà cô ta có tiền thì con còn chướng mắt cô ta nữa kìa."
Lại lấy lòng khoe mẽ nói tiếp: "Mẹ, nếu con có người vợ như vậy, trong nhà cũng có thể nhẹ nhàng hơn một chút rồi."
Lưu Tú nói: "Mày mới cấp 3 thôi đã nghĩ đến những việc này rồi, ba mày mà biết là chửi ch.ết mày đó."
Tạ Tử An nói: "Sẽ không ảnh hưởng đến việc học của con đâu mà, con nghĩ con phải làm bụng cô ta lớn trước đã, cô ta sinh con rồi thì không phải là không rời khỏi con được à?"
Lưu Tú gõ đầu cậu ta một chút, giận mắng: "Trong đầu mày đều là thứ gì đâu không! Bị ba mày nghe thấy còn không đánh mày hay sao."
Tuy nói như vậy nhưng Lưu Tú cũng không tức gì mấy.
Tạ Tử An nói: "Nhưng phải làm bụng cô ta lớn ngay lúc này mới được, nếu không học lên đại học rồi, lỡ như bị mấy thằng bên ngoài câu đi mất thì làm sao nhớ rõ con chứ."
Lưu Tú lại do dự, "Chờ con học đại học đi đã, nói không chừng còn có thể tìm được bạn gái tốt hơn thì sao."
Tạ Tử An nhìn như tự đại cuồng vọng vậy thôi chứ thật ra nội tâm vô cùng tự ti, tướng mạo cậu ta so với Tạ Trọng Tinh mà nói chỉ là dung mạo bình thường, cho nên cậu ta rất không tự tin với việc có thể tìm được một bạn gái có tiền trong tương lai của mình, nhưng cậu ta không lộ ra gì cả, chỉ thấp giọng nói: "Tới đại học rồi thì người ta hiểu rõ hơn, sẽ không để con làm xằng bậy đâu, mẹ, đừng kén chọn như vậy, Cục trưởng cục Du lịch cũng rất có tiền mà."
Lưu Tú nói: "Vậy con nỗ lực lên, có ba vợ có tiền vậy càng tốt, nói không chừng công việc sau này ông ấy cũng có thể sắp xếp cho con luôn."
Tạ Tử An hàm hồ đồng ý, không nói với Lưu Tú chuyện Kim Nhụy đơn phương chia tay cậu ta.
Ở trong mắt cậu ta, Kim Nhụy sẽ không có khả năng muốn chia tay với cậu ta, chỉ là em ấy có đứa em gái lợi hại như vậy, coi chừng là do đứa em gái đó châm ngòi, chờ tình thế hơi an ổn lại, không ai nghị luận về chuyện của Tạ Trọng Tinh nữa thì mình sẽ dỗ ngọt Kim Nhụy quay lại.
Kim gia không có con trai, chỉ có hai đứa con gái, chỉ có con gái mà thôi, nếu cậu ta không cắn lên được, vậy thì thật sự quá đáng tiếc rồi.
*
Tạ Trọng Tinh đến máy rút tiền ATM tự phục vụ của trường lần cuối để kiểm tra số dư trong đó một chút, phát hiện bên trong đã có hơn 48 vạn.
Tuy rằng kéo dài ba ngày nhưng tốt xấu gì cũng chuyển khoản.
Tạ Trọng Tinh đương nhiên biết Tạ Quốc Húc và Lưu Tú còn một căn nhà ở quê của Lưu Tú, bán đi cũng được mấy chục vạn, nói tóm lại là vẫn tiện nghi cho Tạ Quốc Húc bọn họ, dù sao 50 vạn hồi đó rất đáng giá, nhưng pháp luật không công nhận nâng cao giá thành cũng chỉ vì bọn họ thật sự có hành vi nuôi nấng y mười tám năm, bởi vậy chỉ có thể phải nhận lại 48 vạn thôi.
Do cái hợp đồng hai mươi năm kia không thành công nên cũng không có cách nào coi như chứng cứ được.
Đến nỗi cái công ty "Vào nghề" nọ, sau khi bị phóng viên cho lộ ra ánh sáng khiến khắp nơi chú ý, cho nên toàn bộ nhân viên đều bị cảnh sát mang đi điều tra.
Đến bây giờ chắc là đã trần ai lạc định rồi, trong lòng Tạ Trọng Tinh cũng thả lỏng hơn.
Một lần nữa cảm giác được ánh mặt trời hôm nay rực rỡ lạ thường.
Trở lại nhà của Tần Chung Việt, Tạ Trọng Tinh mua một cái bánh kem cho hắn để cảm ơn hắn.
Tần Chung Việt nhận lấy rồi mở ra, trong miệng nói: "Cậu mua cỡ lớn, tôi không ăn hết nhiều như vầy đâu."
Nói thì nói vậy nhưng vẫn cắt một miếng bánh kem để lên dĩa giấy, đưa tới tay Tạ Trọng Tinh trước, sau đó mới cắt cho bản thân mình.
Tạ Trọng Tinh dừng một chút rồi nhận lấy.
Tần Chung Việt ăn một ngụm, chậc một tiếng, nói: "Vị bơ này không phải là chính tông đâu nha, lần sau không đến chỗ này mua nữa, để dì làm bánh kem đi, để dì ấy làm."
Tạ Trọng Tinh nói: "Tới nhà cậu làm dì phục vụ sợ là mệt muốn ch.ết luôn đó."
Tần Chung Việt "Hả" một tiếng, "Không thể nào, dì ấy rất lợi hại mà."
Tạ Trọng Tinh cười một chút, cúi đầu ăn bánh kem.
Đối với Tần Chung Việt mà nói thì có thể là không chính tông, nhưng thật ra Tạ Trọng Tinh nếm không ra vị đó, y chỉ cảm thấy nó rất ngọt, dường như giữa môi và răng đều tràn đầy một cảm giác ngọt ngào cùng hạnh phúc.
Làm y nhớ tới tâm tình nào đó mà mỗi lần mình nhìn chằm chằm Tạ Tử An ăn bánh kem, cho dù đã 15-16 tuổi rồi nhưng y vẫn cứ có cảm giác buồn bã mất mát như khi đứng ở ngoài cửa kính nhìn thấy bảo vật yêu thích của mình trong một trung tâm mua sắm.
Đúng vậy, y đã 18 tuổi rồi, y chưa từng được ăn bánh kem, chưa từng nếm thử bơ là hương vị gì, thậm chí, có rất nhiều trái cây y cũng chưa từng được nếm thử vị của chúng.
Cho dù hàng năm tủ âm tường trong nhà luôn có quả táo mới mẻ, nhưng đó cũng là nơi y không nên đυ.ng vào.
Những điều đó Tần Chung Việt đương nhiên sẽ không biết, y cũng không muốn nói.
Tạ Trọng Tinh về lại phòng ngủ ở ký túc xá thì đều mang theo quà cho Chung Nhất Minh và Triệu Triệu, đương nhiên, đó là một cuốn ôn thi đại học nội bộ mới ra lò.
Chung Nhất Minh quan tâm hỏi: "Bọn họ đưa tiền chưa?"
Tạ Trọng Tinh trả lời: "Đưa rồi."
Chung Nhất Minh nói: "Vậy thì thật tốt quá."
Từ đáy lòng cậu ta vui vẻ vì Tạ Trọng Tinh.
Ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì mới hỏi: "Cậu phải về đó sao?"
Tạ Trọng Tinh lắc đầu, nói: "Còn phải qua đó nữa."
Chung Nhất Minh có chút uyển chuyển mà nói: "Tôi có thấy thành tích của cậu ta, với thành tích đó của cậu ta muốn đậu Thanh Bắc thì có phải quá khó khăn rồi không?"
Tạ Trọng Tinh nghiêm túc đáo: "Tôi cảm thấy vẫn có thể, còn một tháng nữa lận, tôi sẽ ép cậu ấy học tới ch.ết."
Chung Nhất Minh nói: "Cho dù như vậy thì vẫn có chút khó, thành tích hiện tại của cậu ta mới cỡ 500, tuyến một thì có thể, nhưng Thanh Bắc cũng quá khó khăn rồi."
Tạ Trọng Tinh nói: "Thật ra cậu ấy rất thông minh, trí nhớ cũng tốt, năng lực logic cũng không tồi, chỉ là cậu ấy không muốn đi học mà thôi, nếu cậu ấy thật sự ngốc thì sẽ không tiến bộ được một trăm điểm trong một tháng đâu."
Chung Nhất Minh thở dài nói: "Đó là bởi vì nền tảng của cậu ta kém, ngay từ đầu nâng được nhiều điểm là bình thường nhưng càng lên cao sẽ càng khó hơn đó."
Tạ Trọng Tinh cũng biết đạo lý này, không nói tiếp là nhất định có thể nữa, thật ra y càng ngày càng tin tưởng vào Tần Chung Việt, nhưng loại tin tưởng này đối với người ngoài mà nói, có lẽ là không thể tưởng tượng được.
Y nói sang chuyện khác: "Để tôi mời các cậu ăn cơm một lần đi."
Chung Nhất Minh quan tâm giống như bà mẹ già nói: "Thôi đi, cậu có tiền cũng phải dành dụm chứ, vào đại học ở thủ đô rồi, giá hàng bên kia không giống nơi này đâu, cậu cứ tích cóp tiền đi, không nên phung phí."
Tạ Trọng Tinh cười, "Mời các cậu ăn thì xem là phung phí à? Tôi muốn cảm ơn các cậu đã chiếu cố tôi hai năm qua."
Triệu Triệu xấu hổ nhỏ giọng nói: "Tôi chiếu cố cậu nhiều lắm đâu."
Tạ Trọng Tinh nghiêm túc nhìn cậu ta, nói: "Chuyện lần trước tôi còn chưa cảm ơn cậu nữa đó."
Triệu Triệu đỏ mặt, sợ hãi cười, "Là ý chí của tôi không kiên định, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, cậu đã giúp tôi thức tỉnh để tôi không thông đồng làm bậy, để tôi phải hối hận cả đời nữa."
Chung Nhất Minh nhìn Tạ Trọng Tinh, lại nhìn Triệu Triệu rồi mới nói: "Nếu cậu muốn mời vậy thì mời đi, mời chúng ta ăn một bữa ở nhà ăn là được rồi, không cần tiêu tốn quá nhiều đâu."
Tạ Trọng Tinh gật gật đầu, nói: "Vậy đến nhà ăn đi."
Mời Chung Nhất Minh và Triệu Triệu dùng cơm nước xong, Tạ Trọng Tinh mới ra khỏi trường học, y tính gọi taxi đến nhà Tần Chung Việt nhưng không nghĩ tới vừa ra cổng trường đã thấy được thân hình của Tần Chung Việt.
Y đã đến trình độ liếc mắt một cái là có thể nhận ra bóng dáng Tần Chung Việt rồi.
Dù sao vóc dáng Tần Chung Việt cao lớn như vậy, ở vùng sông nước Giang Nam này vẫn coi như rất ít thấy được, huống chi dáng người của hắn còn rất tốt, vai rộng lưng rộng chân dài, hắn đứng ở cửa khiến cho nữ sinh ra vào cổng dù nhiều hay ít đều nhìn về phía hắn.
Tạ Trọng Tinh đi qua chỗ Tần Chung Việt, còn chưa đi đến trước mặt thì thấy có một nữ sinh tóc dài thật xinh đẹp đi qua đó, vẻ mặt ngượng ngùng hỏi hắn muốn số điện thoại.
Tạ Trọng Tinh dừng bước chân để không qua đó quấy rầy, nhưng y cũng nhận ra nữ sinh kia là giáo hoa do diễn đàn trường học bình chọn ra, nam sinh chung quanh từng thảo luận qua, Đặng Kỳ cũng cho y xem ảnh chụp rồi, hỏi y là có xinh đẹp hay không.
Đúng là thật sự xinh đẹp nên y vẫn có chút ấn tượng.
Nhưng mà Tần Chung Việt nghe xong thỉnh cầu của cô nàng đó thì chém đinh chặt sắt nói với cô nàng: "Ngại quá, tôi không thích danh bạ của tôi có người lạ."
Mặt giáo hoa trắng bệch nhưng không chịu từ bỏ, "Chúng ta cũng có thể thêm bạn tốt trên px trước mà, nói chuyện mỗi ngày thì sẽ không thành người xa lạ nữa hen?"
(*)PX được sử dụng trong các diễn đàn nhắn tin và trò chuyện, ngoài phần mềm mạng xã hội như VK, Instagram, WhatsApp và Snapchat
Tần Chung Việt nghe xong thì khổ đại cừu thâm nói: "Ây, không nói chuyện đâu, tôi bận lắm, mỗi ngày làm đề luyện thi thôi còn muốn ch.ết rồi nè, sao nói chuyện với cậu được chứ?"
Lại nghĩ tiếp rồi nói: "Tôi có quen một người làm nghề tâm sự, nói chuyện phiếm với anh ta rất giải tỏa áp lực đó, nếu cậu muốn thì nói tôi, tôi có thể giới thiệu cho cậu."
Giáo hoa: "......"
Cô nàng còn không chịu từ bỏ, "Vậy không nói chuyện thì sao? Chỉ thêm bạn tốt trên px thôi, tôi sẽ không tìm cậu nói chuyện, được không?"
Tần Chung Việt: "Ơ vậy sao còn muốn thêm bạn tốt? Không nói chuyện thì không cần thêm à."
Giáo hoa: "......"
Cô nàng lại lần nữa tấn công, lộ ra bộ dáng nhu nhược đáng thương, "Thật sự không thêm sao? Tôi chỉ muốn chiếm một vị trí bạn tốt của cậu thôi mà, sẽ không quấy rầy cậu đâu."
Chắc là không có chàng trai nào có thể chịu được một cô gái xinh đẹp hèn mọn thỉnh cầu như vậy, Tạ Trọng Tinh cũng có chút không đành lòng, kết quả vẻ mặt Tần Chung Việt thờ ơ nói: "Không được không được, tôi không có thời gian đâu, tôi muốn thi Thanh Bắc à nha, tôi thật sự rất bận. Nè, đây là số điện thoại của người tâm sự kia nè, cậu chép lại một chút rồi tìm anh ta tâm sự đi, cậu báo tên của tôi để anh ta ưu đãi cho cậu chút, đương nhiên nếu anh ta không ưu đãi thì tôi đây cũng không có biện pháp."
Giáo hoa: "......"
Giáo hoa phẫn nộ xoay người rời đi.
Tần Chung Việt còn kêu lên ở sau lưng cô nàng: "Cậu không ghi lại số điện thoại sao?"
Đương nhiên không được đáp lại.
Tạ Trọng Tinh đi qua đó, Tần Chung Việt còn đang vò đầu tại chỗ, nói: "Tôi đã đưa ra phương thức liên hệ riêng của anh ta rồi, sao mà còn từ bỏ vậy chứ."
Thấy Tạ Trọng Tinh thì lập tức lộ ra một nụ cười xán lạn, "Cuối cùng cậu cũng ra rồi, tôi còn tưởng rằng đêm nay cậu ngủ lại ở ký túc xá nữa đó."
Tạ Trọng Tinh nhìn cao gầy duyên dáng của giáo hoa, nói: "Sao cậu không thêm bạn tốt với cậu ấy?"
Tần Chung Việt hỏi: "Tại sao phải thêm?"
Tạ Trọng Tinh nói: "Rõ ràng là cậu ấy muốn theo đuổi cậu đó."
Tần Chung Việt có chút kinh ngạc, "Theo đuổi tôi? Không thể nào, tôi thích con trai mà."
Tạ Trọng Tinh: "......"
Tạ Trọng Tinh: "?"
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Có Một Tên Công Paylak Đã Trọng Sinh Rồi
- Chương 35: Tôi thích con trai mà