Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Có Một Tên Công Paylak Đã Trọng Sinh Rồi

Chương 11: Thằng bé ngớ ngẩn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tạ Trọng Tinh giống như cảm giác được gì đó, nhìn qua hướng bọn Tần Chung Việt, vừa lúc đối diện với ánh mắt căm giận của Tần Chung Việt, Tạ Trọng Tinh sửng sốt, rồi thu hồi tầm mắt.

"...... Học trưởng, em trai anh hiện giờ đang yêu đương với chị gái của em, từ nhỏ ba mẹ em đã ly hôn nên chị ấy ở cùng với mẹ, chị ấy bị đối xử khá là khắt khe, cũng vì vậy mà chị ấy có chút thiếu tình thương. Ban đầu là Tạ Tử An theo đuổi chị ấy, buổi sáng mua bữa sáng cho chị em, còn giúp lấy nước rồi múc cơm, nhưng đến khi theo đuổi được rồi thì lập tức lộ rõ nguyên hình, cậu ta vẫn luôn khinh thường chị em, còn dùng đạo đức giả trói buộc chị ấy nữa, đa số thời gian đều không tốt với chị em, ngẫu nhiên được đối xử tốt một chút thì chị của em lại càng khăng khăng một mực với cậu ta. Đương nhiên, em nói mấy điều này với học trưởng cũng không phải vì cáo trạng gì cả, hôm kia Tạ Tử An tới trường học tìm anh, em nói anh là hạng nhất của năm, sau đó sắc mặt cậu ta cực kỳ không tốt xong rồi đi mất luôn, em chỉ lo đã gây thêm phiền phức cho học trưởng nên muốn tìm học trưởng nói chuyện này một chút, nhưng cấp 2 với cấp 3 cách hai tầng lâu, em vẫn luôn không kịp......" Kim Quỳ nói chuyện câu chữ rõ ràng, tốc độ nói còn rất nhanh, giống như cái súng máy vậy, xoạch xoạch phát đã nói xong rồi.

Tạ Trọng Tinh vậy mới biết tại sao Tạ Tử An lại vô duyên vô cớ lục cặp của mình.

Nhưng Tạ Tử An có thể nói cho vợ chồng Tạ Quốc Húc hay không, Tạ Trọng Tinh nghĩ là sẽ không, y xem như cũng hiểu Tạ Tử An, biết cậu ta phô trương thanh thế, cũng biết cậu ta ti tiện nhát gan.

Tạ Trọng Tinh hơi gật đầu với Kim Quỳ, nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn cô đã nói cho tôi."

Kim Quỳ nuốt nước miếng làm yết hầu đỡ khô khốc một chút, tròng mắt cô xoay chuyển, nhỏ giọng hỏi: "Học trưởng, em có thể hỏi cái này một chút được không, anh với Tạ Tử An là anh em ruột thật sao?"

Tạ Trọng Tinh khựng lại, gật đầu, "Đúng vậy."

Kim Quỳ nói: "Í, là anh em ruột thật kìa, nhưng mà làm sao em cũng thấy học trưởng với Tạ Tử An không giống anh em ruột xíu nào hết, lớn lên cũng không giống nhau, nếu không phải nghe học trưởng nói phải thì em còn tưởng cậu ta lên mặt trăng ăn vạ đó chớ."

Tạ Trọng Tinh không nói gì.

Kim Quỳ trộm nhìn mặt y, trong lòng nhịn không được cảm khái, người này lớn lên thật đẹp, thành tích còn là loại giỏi, quả thực tốt hơn ngàn vạn lần so với cái tên Tạ Tử An kia.

Nếu bạn trai chị cô là người này, cô khẳng định sẽ giơ hai tay hai chân tán thành, nhưng nếu là tên em trai nọ, cô cũng không còn hào hứng gì nữa.

Kim Quỳ nói: "Học trưởng, không thì mình lưu lại cách liên hệ nha? Đến lúc đó tìm anh cũng tiện hơn."

Tạ Trọng Tinh trả lời: "Tôi không có điện thoại."

Kim Quỳ sửng sốt một chút, nhớ tới mấy lời đồn đãi trên diễn đàn về y, rồi nghĩ tới Kim Nhụy từng nói Tạ Tử An bỏ ra hai ngàn chỉ dể mua skin trò chơi, dùng điện thoại thông minh cũng là kiểu mới nhất, tiêu tiền ăn xài phung phí, làm sao mà tới chỗ của Tạ Trọng Tinh ngay cả một cái điện thoại cũng không có thế này?

Trong lòng Kim Quỳ đang suy nghĩ Tạ Trọng Tinh thuộc tình huống nào, trên mặt lại không lộ ra nửa phần, cô chớp đôi mắt một chút, nói: "Vậy để em đưa học trưởng số điện thoại trước nha."

Cô nói, rồi lấy bút với giấy ghi chú từ cặp ra, nhanh chóng viết số điện thoại của mình xuống, đưa cho Tạ Trọng Tinh.

Tạ Trọng Tinh duỗi tay nhận lấy.

Kim Quỳ tạm biệt y, "Hẹn gặp lại học trưởng sau nghen!"

Tạ Trọng Tinh lên tiếng, nhìn cô rời đi.

Kim Quỳ vừa đi, Tần Chung Việt lập tức đi qua đây, chất vấn y, hỏi: "Cô gái đó viết cái gì cho cậu vậy?"

Tạ Trọng Tinh trả lời: "Cách để liên lạc."

Tần Chung Việt: "......Rốt cuộc cô ấy tìm cậu để làm gì?"

Tạ Trọng Tinh nhìn hắn một cái, rũ mắt gấp ghi chú giấy lại thành một nửa, bỏ vào trong túi đồng phục xong mới trả lời: "Cô ấy tìm tôi có việc."

Tần Chung Việt có chút bất mãn với câu trả lời đơn giản của y, dùng điệu bộ của một người từng trải nói lời thấm thía với Tạ Trọng Tinh: "Hiện tại tuổi cậu còn nhỏ, phải lấy việc học làm đầu. Yêu đương chỉ có thể mang đến cho cậu niềm thích thú nhưng chỉ trong thời gian ngắn mà thôi, chỉ có tri thức mới là vĩnh hằng, là tài phú cả đời cậu. Cúi đầu nhìn đồng phục trên người của cậu xem, cậu tới trường là để học tập, không phải tới đây để yêu đương."

Tần Chung Việt nói đến chỗ này, đột nhiên nhớ ra một chuyện, hình như (kiếp trước) Tạ Trọng Tinh chưa học xong cấp 3......

Tạ Trọng Tinh có chút kinh ngạc nhìn về phía Tần Chung Việt, khó có được mà cong khóe môi lên, nở nụ cười, "Tôi biết."

Xem ra nhận xét lúc trước về cậu ta có chút không công bằng rồi, Tạ Trọng Tinh nghĩ.



Tần Chung Việt thấy khóe môi y nở rộ nụ cười, tim cũng đập lỡ một nhịp, ánh mắt mơ hồ, gương mặt nhanh chóng đỏ lên, nói năng lộn xộn: "Hơn nữa nếu tổ chức biết cậu yêu đương, khẳng định sẽ ám sát cậu đó biết chưa? Người nào liên quan cũng sẽ bị diệt khẩu, vì an toàn mạng sống của những người khác, cậu cũng nên chăm chỉ học tập đi thôi......"

Tạ Trọng Tinh: "......"

Tươi cười trên mặt Tạ Trọng Tinh dần dần biến mất.

Chung Nhất Minh đi theo Tần Chung Việt qua đây, nhìn Tạ Trọng Tinh rồi nhìn Tần Chung Việt, hơi nhăn lại mày nhưng rất nhanh đã giãn ra, dường như không có việc gì nói với Tạ Trọng Tinh: "Đi ăn cơm đi."

Tạ Trọng Tinh "Ừ" một tiếng, đáp lại Tần Chung Việt: "Ngày mai gặp."

Nói xong thì quay đầu rời khỏi, cuối cùng Chung Nhất Minh nhìn sắc mặt hồng nhạt của Tần Chung Việt, mắt kính hơi chiếu ra một tia sáng trắng, không nói một lời đi theo sau Tạ Trọng Tinh.

Làn da Tần Chung Việt trắng nên chỉ cần mặt hơi đỏ lên một chút cũng sẽ cực kỳ rõ ràng, hắn lấy điện thoại ra, nhìn nhìn mặt mình, cảm giác thật chật vật.

Đều do em ấy cười lên quá đẹp làm chi!

Đột nhiên Tần Chung Việt có phần hụt hẫng.

Đời trước, bình thường Tạ Trọng Tinh không mấy khi cười với hắn, lúc nào cũng là một bộ dáng tinh anh, mang mắt kính gọng vàng, tóc không chút cẩu thả được chải chuốc kỹ càng, cho dù y tinh xảo hay xinh đẹp nhưng khí tràng kia rõ ràng là người sống chớ lại gần.

Người như vậy, tự nhiên sẽ không dễ dàng thể hiện cảm xúc ra ngoài, chỉ trừ ở trên giường, có rất nhiều thời điểm Tần Chung Việt không biết rốt cuộc thì y đang suy nghĩ cái gì, hay muốn cái gì.

Nhưng mà hiện tại hắn cảm thấy dễ tiếp cận hơn rất nhiều...... Cũng hay cười nữa chứ?

Dù sao cũng không lạnh lùng như về sau vậy.

Tần Chung Việt thở ra một hơi nong nóng, nghĩ thầm, Tạ Trọng Tinh hai mươi tám tuổi hắn đấu không nổi, chẳng lẽ còn không đấu lại Tạ Trọng Tinh mới 18 tuổi sao?

Hắn nhất định phải học tập thiệt tốt, khiến Tạ Trọng Tinh phải sùng bái hắn!

Tần Chung Việt lập tức quay về, yêu cầu gia sư đêm nay nhanh chóng nhận việc, hắn muốn trong thời gian ngắn này nâng thành tích lẫn trình độ lên cao hơn Tạ Trọng Tinh mới được.

...... Đúng rồi, thành tích của Tạ Trọng Tinh là gì vậy ta?

Tạ gia, Tạ Quốc Húc cùng Lưu Tú ăn xong cơm chiều, ngồi trên sô pha ở phòng khách câu được câu không mà nói chuyện.

Lưu Tú nói: "Con trai nói muốn tham gia học bổ túc để thi cái gì đó, còn muốn nộp học phí một ngàn tệ, cái trường học rác rưởi đó, cái này muốn tiền, cái kia cũng muốn tiền."

Rồi nói thêm: "Ông kiếm chút tiền ấy cũng không đủ cho hai hai mẹ con tôi ăn uống, còn ôm thêm một mớ tiền lung tung rối loạn vào người nữa."

Trong lời nói đều là oán trách Tạ Quốc Húc không kiếm được tiền.

Tạ Quốc Húc hút một điều thuốc, nói: "Cho bà đi mở cửa hàng bà lại than mệt, nói không đi, bà bác gái hàng xóm mắt mù kia có chồng đi nước ngoài mở quán, nhờ đó luôn có người ở nước ngoài trả tiền bằng đô la Mỹ, kiếm lời nhiều lắm, nên tôi mới kêu bà đi học người ta bày quán, bà lại ghét bỏ cái nghề này, bà già ham ăn biếng làm như bà, cũng mệt cho bà sinh được đứa con trai cho tôi, nếu không thì tôi đã sớm ly hôn với bà rồi."

Lưu Tú giận dữ, duỗi tay nhéo ông ta, "Tạ Quốc Húc, ông còn có lương tâm hay không?! Nếu không phải nhờ tôi, phòng ở này ông có thể mua được tới tay không? Xong rồi mua phòng còn tiền dư để mua xe nữa? Tất cả những thứ hiện tại ông có được cũng là do là tôi da mặt dày xin mới được, giờ ông lại dám qua cầu rút ván hả?"

Mặt mày Tạ Quốc Húc dữ tợn (*)nói: "Đủ rồi! Nói thêm vài câu với bà là bà lại động tay!"

(*) gốc: mặt hổ –虎着脸: hǔ zhe liǎn

Lưu Tú ngừng tay, oán hận nói: "Ông không có bản lĩnh là sự thật, còn sợ tôi nói sai cái gì? Nếu anh của ông còn ở......"



Sắc mặt Tạ Quốc Húc tối sầm lại, thô bạo đánh gãy lời bà ta nói: "Câm miệng!"

Lưu Tú dừng một chút, lập tức ngậm miệng lại.

Trong lòng Hai người đều có quỷ (*), một hồi lâu cũng không nói chuyện.

(*) thường là về tâm lý ám ảnh, bóng ma trong lòng, có những góc khuất bí mật không để người ngoài biết được.

Qua hồi lâu, Lưu Tú mở miệng trước, "Ông nói thằng nhóc kia đến tháng tám là đủ mười tám tuổi, không chừng đưa đến chỗ đó của lão Nghê được rồi, nói là một năm có thể cho tới ba vạn lận."

Tạ Quốc Húc nói: "Ba vạn còn ít, tuổi này của nó có sức lực, phải đòi nhiều hơn chút."

Lưu Tú nói: "Tôi đây còn phải nói lại với lão ta, nói trả tiền lương cao một chút, lúc trước chúng ta ký hợp đồng mười năm cho lão ta rồi, hẳn là có khoảng ba bốn mươi vạn đúng không? Đến lúc đó tiền con trai học đại học hay phòng tân hôn cho nó cũng tích cóp được."

Tạ Quốc Húc hút một ngụm thuốc thật sâu, không nói gì nữa.

Lưu Tú nói: "Đến lúc đó có số tiền này, chỉ tốn hai vạn tệ là có thể mua được Nam Dương rồi thì có cần bắt con trai kêu họ Vương kia là mẹ nuôi nữa hay không? Con trai nó không hiểu chuyện, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, ông cũng hăng say hùa theo quá mà, để cho người đàn bà kia xem trò cười."

Tạ Quốc Húc không kiên nhẫn nói: "Không chuyện này nữa!"

Lưu Tú nói: "Không nói nữa thì không nói nữa, ông giận tôi cái gì?"

Tạ Quốc Húc dập thuốc, nói: "Chờ nó đủ 18 tuổi, thi đại học xong rồi thì đưa người qua trước đi, rồi cầm tiền chuyển trường cho con trai."

Lưu Tú nói: "Thằng nhóc kia cứng đầu, sợ là không đồng ý."

Tạ Quốc Húc lạnh lùng thốt ra: "Bà quản nó có đồng ý hay không làm gì, ông đây nuôi nó lớn như vậy, cho dù là nuôi con chó, huấn luyện rồi cũng phải biết trung thành với chủ, chẳng qua là để cho nó qua đó làm công cho nhà người ta mười năm mà thôi."

Lại nói tiếp: "Hiện tại lão Nghê đang ngu người, không nhân cơ hội này mà kiếm lời từ chỗ lão nhiều một chút, chờ lão ta biết được thì không còn kiếm lời được nữa, đừng ký mười năm, ký luôn hợp đồng hai mươi năm đi."

Lưu Tú sửng sốt một lát, nói: "Cái này thì có lâu lắm không?"

Tạ Quốc Húc nhìn bà ta một cái, "Không phải bình thường bà rất ghét thằng nhóc kia sao, hiện tại thì luyến tiếc hả? Xem nó là con trai thật à?"

Lưu Tú nói: "Cũng không phải, chỉ là sợ......"

Lời còn chưa nói xong, Tạ Quốc Húc đã biết bà ta muốn nói gì, ông ta thô bạo cắt đứt, nói: "Sợ cái gì mà sợ, nuôi nó lâu như vậy, nó nên báo đáp người trong nhà mới đúng!"

Lưu Tú gật đầu, "Đúng rồi, dù sao thành tích nó kém như vậy, sau khi rời khỏi đây cũng chỉ đi làm công thôi, mà vừa khéo, con người lão Nghê cũng không tệ lắm, không bạc đãi nó đâu."

Tạ Quốc Húc nghe bà ta nói xong, không có phản ứng gì.

Lão Nghê tiền án chồng chất, còn lăn lộn trong xã hội, từng g.iết người cũng từng ngồi tù, chính là một tên cặn bã của xã hội, Tạ Trọng Tinh đi theo lão ta, sao có thể sống thoải mái được.

Nhiều năm như vậy ông ta với Tạ Trọng Tinh không thân thiết gì, bán y đi cũng sẽ không có bất cứ cảm xúc gì.

Trong mắt Tạ Quốc Húc, nuôi Tạ Trọng Tinh giống như nuôi một con chó trong nhà, hiện tại gia đình khó khăn, cũng là lúc mà nó nên đỡ đần một phần.

Tạ Quốc Húc lấy điện thoại ra, gọi điện cho con trai, giọng điệu lập tức trở nên ôn hòa, "Con trai, con đang làm gì đó? Ăn cơm chưa? Ừ, ăn cho ngon miệng, ăn nhiều một chút, tiền có đủ hay không? Không đủ sao? Vậy ba cho con thêm mấy trăm tệ, học tập cho tốt, chuyện chuyển trường để ba nghĩ cách khác, ngoan......"

Lưu Tú chen người qua, dán lỗ tai lên cái loa nhỏ trên điện thoại của Tạ Quốc Húc, trên mặt cũng nở nụ cười hoà thuận vui vẻ.

Nếu nhìn một cách đơn thuần thì cái hình ảnh này chỉ là hình ảnh ba mẹ chơi với con cái, bình thường đến tầm thường, nhưng ấm áp đến vô hạn.
« Chương TrướcChương Tiếp »