Chương 52: Vứt Bỏ Người Giúp Đỡ Mình

Khuôn mặt tái nhợt của Tô Thanh Hàn dần dần có huyết sắc, chẳng qua là vẫn còn hôn mê.

"Sao sư phụ còn chưa tỉnh?" Phượng Tê Ngô dùng ống tay áo lau mồ hôi rịn ra trên trán nam tử, lo lắng hỏi.

"Đả thương nguyên khí, e rằng phải nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng."

Ai bảo hắn không nghe lời ta, mới từ Bắc Cảnh ra thân thể vốn còn yếu mà không quan tâm cứ dùng lực lượng đó, không hồn bay phách tán đã là may mắn rồi.

"Vậy chúng ta tìm một cái khách điếm đi, chờ thân thể sư phụ khỏe lại rồi đi."

Mộ Dung Cảnh Dật đứng dậy, vừa rồi giao chiến với rắn đỏ nên vạt áo bị dơ, bây giờ nhìn thật ghê tởm, phải tìm một chỗ thay xiêm áo sạch sẽ mới được.

Hắn không che giấu nữa, vung tay lên, không trung xuất hiện một chiếc xe ngựa.

Phượng Tê Ngô trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn: "Ngươi, ngươi, ngươi cũng biết tiên thuật?"

"Ta nói ta là thần tiên ngươi có tin không?" Mộ Dung Cảnh Dật đỡ Tô Thanh Hàn lên xe ngựa, có lẽ quá mệt mỏi nên nằm trên sạp không nhúc nhích.

Thần tiên?

Vậy sư phụ cũng là thần tiên?

Phượng Tê Ngô nhìn xe ngựa, tuy nói bên ngoài có vẻ tương đối nhỏ nhưng bên trong lại hoàn toàn khác, cái gì cần có đều có, còn có hai cái sạp và rất nhiều đồ ăn.

Tô Thanh Hàn chưa tỉnh nằm ở trên sạp, Phượng Tê Ngô ngồi bên cạnh ăn điểm tâm trên bàn, còn có mấy bình rượu gạo với mùi hoa nhàn nhạt, nàng uống mấy ly, đầu hơi choáng, gương mặt ửng đỏ.

Cuối cùng hài lòng vỗ cái bụng, ba chữ cực thoải mái.

Mộ Dung Cảnh Dật thấy vậy không khỏi cười: "Vẫn là Thượng Tiên yêu rượu đó, chẳng hề thay đổi."

"Ngươi đang lẩm bẩm gì đó?" Có lẽ là hơi say nên Phượng Tê Ngô thấy bóng người chồng lên nhau.

Còn chưa chờ Mộ Dung Cảnh Dật trả lời, nàng khẽ nhắm mắt gục xuống bàn ngủ thϊếp đi.

"Ti Mệnh ơi Ti Mệnh, thật không biết bây giờ chúng ta làm đúng hay sai?" Mộ Dung Cảnh Dật nhìn đỉnh xe ngựa cảm thán.

Như một giấc mơ.

Rắn đỏ rắn trắng cùng nhau sống lại, đuôi rắn thân người, mặt Tô Thanh Hàn, mặt mình, cứ cười cười nhích từng bước đến gần mình.

Thiếu nữ mãi lui về sau, lui đến lúc phía sau là vách đá vạn trượng.



"Các ngươi mau tránh ra, đừng tới đây, tránh ra, tránh ra."

Hai tay không ngừng quơ quơ trong không trung.

Con rắn càng lúc càng gần mình, càng lúc càng gần.

Đột nhiên nàng cảm thấy trong thân thể có một lực lượng mạnh mẽ xông ra, editorAnieNg, nàng bay lên không trung nắm hai con rắn xé ra, đứt đoạn.

Con rắn biến mất từng chút một.

Thiếu nữ cúi đầu nhìn bàn tay dính đầy máu tươi, nàng sợ đến mức khuôn mặt không còn huyết sắc: “Không phải là ta, không phải là ta."

"Không phải là ta."

Chợt Phượng Tê Ngô thức tỉnh, nàng vội vàng nhìn tay mình, không thay đổi gì, lại nhìn chung quanh, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

"Cũng may là mơ."

"Tê Nhi sao vậy?" Trên trán có một bàn tay lạnh như băng.

"Sư phụ, người đã tỉnh?" Đôi mắt thiếu nữ trở nên nhẹ nhàng.

"Ừ, Tê Nhi gặp ác mộng?" Giọng nói của Tô Thanh Hàn mềm mại.

Phượng Tê Ngô gật đầu: "Vừa rồi mơ thấy này hai con rắn kia cứ đuổi theo con, muốn ăn con, cuối cùng con lại xé rách chúng."

Nói xong hai tay nàng hơi run.

Tô Thanh Hàn thấy vậy đặt tay của thiếu nữ vào trong tay mình: "Không sao, đừng nên suy nghĩ nhiều."

"Sư phụ không sao chứ? Vừa rồi người phun rất nhiều máu."

Nam tử vươn tay ra vỗ nhẹ lên đầu thiếu nữ: "Nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe thôi.”

Phượng Tê Ngô cảm thấy phía sau có một ánh mắt nóng bỏng chờ đợi mình, ngay sau đó nàng nghe thấy một tiếng ho khù khụ.

"Có câu nói rất hay, nam nữ thụ thụ bất thân, mặc dù các ngươi là thầy trò cũng phải giữ khoảng cách chút."

Mộ Dung Cảnh Dật dịch qua rút tay Phượng Tê Ngô từ trong tay nam tử ra rồi ngồi giữa hai người.



"Rót cho ta ly nước." Mộ Dung Cảnh Dật chọt vai thiếu nữ.

"Ngươi có tay không biết tự rót sao?"

Mộ Dung Cảnh Dật sửng sốt chớp mắt rồi nằm xuống: "Ai da, không có thiên lý, vừa rồi ta mới cứu hai người, giờ thì hay rồi, bắt đầu tá lừa sát ma."

Thiếu nữ nhìn hắn xem thường: "Phải gọi là tá ma sát lừa(*)!"

Tá ma sát lừa(*): ý nói vứt bỏ người đã giúp mình

"Theo lời ngươi thì giờ ta chính là ân nhân cứu mạng của các ngươi, khách sáo với ta chút được không?" Hắn nói dứt lời còn cố ý liếc qua Tô Thanh Hàn.

"Được được được, ân nhân, mời uống nước."

Mộ Dung Cảnh Dật đang chuẩn bị nhận lấy nước thì đột nhiên xe ngựa "phanh gấp", nước trong ly hắt thẳng lên mặt Mộ Dung Cảnh Dật.

"Phượng… Tê… Ngô…, ngươi cố ý đúng không?"

"Oan uổng, là con ngựa kia đột nhiên ngừng lại." Phượng Tê Ngô uất ức chỉ con ngựa phía ngoài: "Muốn trách thì trách nó đi."

Nàng nói dứt lời để cái ly trong tay xuống, vén rèm xe lên, sắc trời bên ngoài đã tối đen, d*truyen*com, cách đó không xa lại đèn đuốc sáng choang. Nàng phải híp mắt mới miễn cưỡng nhìn thấy tấm biển phía ngoài viết hai chữ "Vô Ưu".

"Cái tên này hay, không buồn không lo." Phượng Tê Ngô để rèm xuống, vui vẻ.

Ba người thu dọn đơn giản rồi xuống xe ngựa.

"Xe ngựa này thì sao, để ở đây bị người đánh cắp thì sao?"

Mộ Dung Cảnh Dật vung tay lên, xe ngựa biến mất không thấy tung tích.

Phượng Tê Ngô cầm tay áo của hắn lên nhìn trái nhìn phải: "Ngươi giấu xe ở đâu rồi?"

Vẻ mặt Mộ Dung Cảnh Dật như nhìn kẻ ngốc: "Bỏ vào trong bụng ta, có muốn nhìn thử không?"

"Xí, ai thèm nhìn."

Nàng quay đầu dịu dàng nói với Tô Thanh Hàn: "Sư phụ, chúng ta đi tìm khách điếm, chờ người thương lành lại đi."

"Được."

Chẳng biết tại sao Phượng Tê Ngô cứ cảm thấy sư phụ là lạ nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào.