Chương 51: Mê Chướng (6)

Đêm đã khuya, Mộ Dung Cảnh Dật lần theo trí nhớ tìm được phòng Phượng Tê Ngô rồi lén lẻn vào.

Phượng Tê Ngô không ngủ mà cảnh giác hỏi: "Là ai?"

"Ta."

Thiếu nữ nhờ ánh trăng thấy là Mộ Dung Cảnh Dật, bỗng chốc lỗ mũi đau xót, nước mắt rơi xuống: "Ngươi tới cứu ta sao? Người bên ngoài kia không phải là sư phụ, hắn thật đáng sợ."

Thiếu nữ nằm khóc ở trên vai Mộ Dung Cảnh Dật, lần đầu tiên nàng cảm thấy người này không đáng ghét đến thế.

"Xuỵt." Nam tử che miệng thiếu nữ: "Nhỏ giọng một chút, ta dẫn ngươi rời đi."

"Được."

Nếu muốn đi ra ngoài phải đi qua phòng "Tô Thanh Hàn", lúc này đèn trong phòng đã tắt, hẳn là đã ngủ.

Hai người khom lưng, rón ra rón rén đi qua cửa phòng.

Mới vừa đi được một nửa thì sau lưng truyền đến giọng nói lạnh như băng: "Các ngươi muốn đi đâu?"

Phượng Tê Ngô lập tức cứng ngắc tại chỗ, tóc gáy dựng đứng.

Nàng cắn môi đứng dậy: "Sư… sư phụ, đã trễ thế này còn chưa ngủ à? Con… con thấy ánh trăng tối nay rất đẹp nên ra ngoài ngắm."

"Hửm…vậy hắn là ai?"

"Tô Thanh Hàn" nhìn chằm chằm Mộ Dung Cảnh Dật, đôi mắt đỏ ngầu.

"Hả?" Phượng Tê Ngô nhìn theo ánh mắt nam tử, nhìn quanh bốn phía: "Sư phụ đang nói ai? Nơi này trừ người ra thì không còn ai cả."

"Tô Thanh Hàn" tụ khí trong lòng bàn tay đánh thẳng về phía Mộ Dung Cảnh Dật.

Mộ Dung Cảnh Dật gảy hai chân xoay tròn một trăm tám mươi độ trên không trung né tránh một cách hoàn mỹ.

"Tê Nhi, đi mau."

Phượng Tê Ngô soạt một cái biến mất.

"Tô Thanh Hàn" cũng không che giấu nữa, hắn trực tiếp hiện chân thân là một con rắn toàn thân đỏ tươi.

"Ha ha ha, nếu ta có vẻ ngoài xấu xí như thế thì sẽ tìm một ngọn núi sâu tu luyện mà không ra gặp người." Mộ Dung Cảnh Dật châm chọc.

"Muốn chết." Con rắn đỏ kia vung cái đuôi to tới, căn nhà bị san thành bình địa trong nháy mắt.

Mộ Dung Cảnh Dật nhẹ phóng lên tới đuôi rắn, kiếm bay từ tay áo ra tiến thẳng vào vị trí bảy tấc.

"Đánh rắn phải đánh dập đầu."



Con rắn đỏ cũng không phải là kẻ bình thường, linh hoạt tránh né.

"Tu vi khá tốt, chỉ tiếc rơi vào tay ta." Mộ Dung Cảnh Dật không cười nữa mà đột nhiên trở nên nghiêm túc, cầm kiếm lên, nhiều chiêu trí mạng.

Một đường sáng như "sao băng" bổ về phía rắn đỏ, đêm tối lập tức biến thành ban ngày.

Một tiếng kêu thảm thiết chói tai vang vọng bầu trời đêm, cái đuôi con rắn đỏ kia bị bổ thành hai khúc, nó hốt hoảng trốn chạy.

Mộ Dung Cảnh Dật đang định đuổi theo lại thấy thiếu nữ quay trở lại.

Hắn xoay người đáp xuống trước mặt thiếu nữ.

"Sao ngươi lại quay lại?"

"Hoàn toàn không tìm được đường, vòng tới vòng lui lượn quanh không ra được." Thiếu nữ lo đến mức muốn khóc.

"Đừng nóng vội."

Mộ Dung Cảnh Dật cắn ngón trỏ vẽ một lá bùa trên không trung, tay nhẹ đẩy, trước mặt xuất hiện hoàn cảnh giống y hệt, chỉ khác là đã biến thành ban ngày.

"Không phải cũng giống vậy sao, vẫn ở trên núi."

Thiếu nữ đang sốt ruột, bất chợt nhìn thấy nam tử áo trắng nằm dưới tàng cây phía trước, sườn mặt góc cạnh rõ ràng: “Lại có người giả mạo sư phụ ta, ngươi xem."

Nàng nắm tay áo Mộ Dung Cảnh Dật tức giận nói.

"Sư phụ ngươi."

"Không phải, người vừa rồi là giả mạo, còn là con rắn." Phượng Tê Ngô nghĩ đến đây thì rùng mình, mồ hôi lạnh cũng toát ra: "Đó thật là sư phụ ngươi."

Phượng Tê Ngô nhìn mặt Mộ Dung Cảnh Dật hết sức nghiêm túc, nàng vội vàng chạy tới: "Sư phụ, editorAnieNg, sư phụ, sư phụ người tỉnh lại đi."

Tô Thanh Hàn chậm rãi mở mắt nhìn thấy một đôi mắt hoa đào xinh đẹp: "Tê Nhi."

"Sao bây giờ ngươi yếu vậy?" Mộ Dung Cảnh Dật thấy vậy nói với vẻ hả hê.

"…"

"Ha ha, ngươi không nhìn chân thân của nó sao?"

Phượng Tê Ngô và Tô Thanh Hàn rối rít nhìn qua thấy một nữ tử bưng thuốc đi ra.

Nhất thời Phượng Tê Ngô trừng to mắt, người này có vẻ ngoài giống mình như đúc.

Đây là gì?

"Tô Thanh Hàn bị một con rắn lừa, nếu truyền đi chỉ e sẽ bị người chê cười."



Nói xong, kiếm Tinh Thần ba thẳng về phía "Phượng Tê Ngô".

"Phượng Tê Ngô" bị phá nát da mặt hung tợn nhìn bọn họ: "Dám phá hỏng chuyện tốt của ta?" Chất giọng khàn khàn khó nghe.

Trong tiếng gầm rú, nàng ta hiện ra chân thân, đó là một con rắn trắng.

Phượng Tê Ngô bị dọa sợ đến vội vàng nấp sau lưng Tô Thanh Hàn.

Đây rốt cuộc là cái gì? Một ngày gặp phải hai con rắn, còn lớn như vậy

"Tô Thanh Hàn, ngươi nợ ta một nhân tình." Dứt lời, Mộ Dung Cảnh Dật cầm kiếm Tinh Thần đánh về phía con rắn trắng.

Trong lúc đang đánh nhau túi bụi, dưới đất hiện ra một con rắn đỏ, rõ ràng là muốn đánh lén Mộ Dung Cảnh Dật.

Tô Thanh Hàn tụ kiếm "Cửu U" màu tím trong lòng bàn tay giúp Mộ Dung Cảnh Dật cản một kích trí mạng.

Con ngươi màu tím nhạt ẩn chứa sát khí, d*truyen*com, ấn ký màu tím sẫm trên trán lóe lên.

"Không biết tự lượng sức mình."

Nhất thời kiếm Cửu U hóa thành ngàn vạn cây kiếm lấy Tô Thanh Hàn làm trung tâm.

Lực lượng quanh thân chấn bay Phượng Tê Ngô và Mộ Dung Cảnh Dật ra thật xa.

Hai con rắn đó quấn vào nhau, bối rối: "Ngươi… ngươi có Xi Vưu."

Còn chưa có nói xong, ngàn vạn cây kiếm đã bắn về phía hai con rắn, một lát sau không hề thấy tung tích của hai con rắn, chỉ còn lại một bãi nước đen.

Cảnh sắc chung quanh cũng từ từ rút đi, ba người trở lại thôn.

Phượng Tê Ngô thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng ra.

Đột nhiên Tô Thanh Hàn chống kiếm quỳ một chân xuống đất, phun ra một ngụm máu, mặt vô cùng tái nhợt.

"Sư phụ." Phượng Tê Ngô thấy thế xông tới ôm Tô Thanh Hàn vào lòng.

"Sư phụ, người sao vậy?"

Mộ Dung Cảnh Dật lắc đầu: "Đã nói đừng dùng lực lượng kia mà không nghe, xảy ra chuyện rồi đó."

Ngay sau đó Mộ Dung Cảnh Dật ngồi xuống sau lưng Tô Thanh Hàn vận chuyển linh khí cho hắn.

Người quấn áo bào đen trong rừng kia lẳng lặng nhìn tất cả mọi chuyện.

"Càng ngày càng đặc sắc!"

Một lát sau biến mất ở trong rừng.