Chương 50: Mê Chướng (5)

"Không, không." Giọng của thiếu nữ căng thẳng đến run rẩy.

"Vậy vừa rồi Tê Nhi đang làm gì?" Nam tử bước từng bước tới gần, đôi mắt lập lòe lạnh lẽo.

"Sư phụ, sao bây giờ sư phụ trở nên hung dữ vậy." Thiếu nữ lui về sau mấy bước, mắt hoa đào nhiễm nước mắt, dáng vẻ hết sức uất ức.

"Ta đang quan tâm Tê Nhi, ta sợ Tê Nhi rời xa ta."

"Sao có thể, sao con có thể rời xa sư phụ."

"Tê Nhi thật sự chưa từng nghĩ như vậy?"

"Đó là đương nhiên "

"Sao vừa rồi ta thấy Tê Nhi đang tìm đường xuống núi vậy?"

"Sư phụ nhìn lầm rồi, con chỉ thấy cảnh sắc chung quanh đẹp nên đi dạo một lát, vừa rồi bên kia còn có rất nhiều bươm bướm rất đẹp." Thiếu nữ trốn tránh ánh mắt nam tử rồi cố ép mình tỉnh táo lại.

"Bươm bướm?" Nam tử ngạc nhiên nhìn thiếu nữ.

"Đúng đó." Nữ tử giả vờ nhìn chung quanh lẩm bẩm: "Ơ, vừa rồi còn có, sao giờ lại không thấy?"

"Tê Nhi thích bươm buớm?"

"Ừm."

Dứt lời, nam tử vung tay lên, không trung xuất hiện rất nhiều bươm buớm đủ loại màu sắc.

"Tê Nhi thích không?"

Phượng Tê Ngô nhíu mày, trong lòng thầm nói, đại ca, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta không chịu nổi hù dọa.

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên là thích."

Nam tử cúi người xuống tiện tay hái đóa Mạn Châu Sa Hoa: "Tê Nhi, nó đẹp không?"

"Rất đẹp."

"Một ngàn năm hoa nở, một ngàn năm hoa tàn, đời đời kiếp kiếp hoa lá không gặp nhau."

Phượng Tê Ngô luôn giữ một khoảng cách với nam tử, nàng nắm tay rất chặt , d-truyen-com, bởi vì căng thẳng quá mức mà khớp xương cũng trắng bệch, rõ ràng vừa rồi đường lên núi là bên kia, sao giờ lại không có đường, vòng tới vòng lui lại vòng về, thật là nghĩ mãi không ra.

Phượng Tê Ngô đang tập trung suy nghĩ thì nam tử quay lại: "Tê Nhi đang nghĩ gì vậy?"

"Con đang nghĩ vừa rồi lúc lên núi nhìn thấy chân núi có một cái thôn, hình như rất náo nhiệt, sư phụ, hay là chúng ta cũng đi xem thử đi."



Phượng Tê Ngô cắn môi, hít một hơi thật sâu.

"Chân núi chưa từng có thôn, Tê Nhi hoa mắt nhìn lầm rồi."

"Sao có thể, con tận mắt nhìn thấy, còn có rất nhiều người."

Đột nhiên một đôi tay lạnh như băng đặt lên trán nàng: "Sao Tê Nhi nóng thế? Nóng vậy có phải là bị phong hàn không?"

Sao có thể, ngay sau đó Phượng Tê Ngô vươn tay sờ sờ.

Trời ạ!

Đây còn là trán của mình sao? Rõ ràng chính là cái lò lửa.

Bên tai truyền đến giọng nói: "Tê Nhi, nàng bệnh rồi, editorAnieNg, Tê Nhi, nàng bệnh rồi."

Nàng chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, khẽ nhắm mắt rồi hôn mê bất tỉnh.

Nam tử vươn cái lưỡi ra thật dài cuốn bươm bướm vào miệng rồi hài lòng liếʍ liếʍ môi.

Bên kia.

Sáng sớm, Mộ Dung Cảnh Dật gõ cửa phòng Phượng Tê Ngô mãi cũng không có động tĩnh.

Hắn kéo tiểu nhị đi ngang qua: "Tiểu nhị, cô nương ở phòng này đâu?"

"Đã đi đêm qua rồi, còn đi rất vội vàng."

?

Vậy là chạy trốn cả đêm sao? Dáng vẻ của mình giống muốn ăn thịt người sao?

Hắn không chút suy nghĩ đuổi theo, không chạy bao xa đã bị ba ngã rẽ trước mặt làm mông lung.

Một lúc lâu mới vỗ đầu mình.

Bây giờ ngươi không phải là người phàm, ngươi là Tử Vi Đại Đế.

Dứt lời, hắn bấm tiên thuật, một con chim bay tới.

"Tử Vi Đại Đế có gì căn dặn?"

"Dẫn ta đi tìm Phượng Tê Ngô."



Con chim lượn vòng trên không trung, ngay sau đó bay về phía đường bên trái: "Bên này."

Hắn chạy một canh giờ mệt không chịu được, ngồi co quắp dưới đất thở hổn hển.

Ti Mệnh chết tiệt, phong ấn hơn nửa pháp lực của bản Đế, ta mà về nhất định phải dạy dỗ hắn một trận.

"Còn bao xa?"

Con chim xoay đầu: "Mùi biến mất ở đây."

"Ngươi đi đi."

Mộ Dung Cảnh Dật đứng dậy xoay xoay chung quanh cũng không phát hiện tung tích hai người.

Không phải là núp ở chỗ nào tính tấn công mình chứ!

Hắn nghĩ vậy vội bảo vệ mặt mình, ló đầu cẩn thận kêu: "Tê Ngô, Tê Ngô, ngươi ra đi, ta nhìn thấy ngươi rồi."

"…"

Qua chừng một nén nhang, ngay cả cái bóng cũng không thấy.

Lỗ tai hắn khẽ động, hình như phát hiện có gì đó bất thường.

Tay bấm phép, một đường sáng đánh vào không khí, d-truyen-com, phía trước bỗng xuất hiện một thôn giống y như cái thôn Phượng Tê Ngô nhìn thấy.

Ai mà rảnh rỗi bày thuật che mắt ở đây?

Hắn đi tới quan sát cẩn thận, hình như không phải là thuật che mắt bình thường.

Dường như sau lưng có thứ gì đó vang lên.

Hắn quay đầu lại thấy hai bức họa.

Phượng Tê Ngô và Tô Thanh Hàn ở cùng một chỗ nhưng khác thời gian.

Mộ Dung Cảnh Dật giật mình, Mê Chướng - yêu pháp Thượng Cổ.

Đôi mắt hắn chợt lóe, bên cạnh hai người có một con rắn đi theo, một đỏ một trắng, lúc này đang khạc lưỡi hút tinh khí của bọn họ.

Không tốt.

Tô Thanh Hàn, ngươi phải cố lên, ta đi cứu Tê Ngô trước.

Hắn xoay người ngồi xuống, thân thể chậm rãi thăng tới giữa không trung, một luồng hồn phách đi ra nhập vào trong tấm hình Phượng Tê Ngô.