Một con rồng đen thở hổn hển trong đêm tối vô tận, không có ai nói chuyện với nó, không có ai ở bên cạnh nó, ngay cả một chút xíu dấu hiệu sinh mạng bốn phía cũng không có.
Nữ tử trong hình ảnh ngủ rất bình thản, thỉnh thoảng sẽ cười tựa như mơ một giấc mơ đẹp.
Con rồng đen yên lặng nhìn nàng, thật giống như cứ nhìn nàng như vậy thì đêm tối vô tận này sẽ tràn đầy hi vọng
Tin tức Công chúa Bình Dương hồi cung đêm qua không truyền vào tai Hoàng Thượng, chỉ là Bình Dương nghĩ đã mấy năm không gặp Phụ hoàng mình nên muốn chuẩn bị một niềm vui bất ngờ.
Vì vậy ngày hôm sau nàng dậy rất sớm, trang điểm một phen, dặn dò Ngự Thiện Phòng làm món điểm tâm Hoàng Thượng yêu thích nhất.
Trong ký ức, Phụ hoàng thường hạ triều sẽ đi thẳng đến Ngự Thư Phòng.
Đến ngoài cửa Ngự Thư Phòng, Công chúa Bình Dương rón rén đi tới duỗi hai tay ra bịt mắt Hoàng Thượng lại.
"Trời tối rồi." Nàng nhỏ giọng nói.
"Làm càn." Hoàng thượng vốn tưởng rằng là công chúa nghịch ngợm nào đó nên hơi trách mắng.
"Phụ hoàng luôn vất vả như thế, phải chú ý bảo trọng long thể mới phải."
Công chúa Bình Dương chậm rãi buông tay ra, nhận lấy điểm tâm trong tay cung nữ rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Đợi sau khi Hoàng Thượng thấy rõ người trước mặt thì vẻ mặt hiện ra vui mừng: "Bình Dương."
Bình Dương có vẻ ngoài rất đẹp, đôi mắt trong veo như nước nhìn chăm chú cái người được gọi là cửu ngũ chí tôn trước mặt, mũi đau xót, nước mắt rơi xuống.
"Phụ hoàng, con đã trở về."
Khuôn mặt luôn luôn uy nghiêm của Hoàng Thượng hiện lên vẻ thương yêu: "Trở về là tốt rồi, về là tốt rồi, những năm này con đã chịu khổ ở bên ngoài."
"Bình Dương không khổ, chỉ là ngày đêm nhớ nhung Phụ hoàng."
Bình Dương nhìn lên thấy vài sợi tóc trắng mọc trước trán Hoàng Thượng, trái tim như bị ai níu chặt: "Phụ hoàng lại trông già đi rất nhiều."
"Phụ hoàng già rồi, không so được với năm đó." Hoàng Thượng đứt lời, ho khan mấy tiếng liên tiếp.
"Phụ hoàng nhiễm phong hàn sao? Có cần truyền ngự y không?"
"Không sao, ngự y đã khám rồi."
"Đi thôi, cùng Trẫm đến Ngự Hoa Viên, tính ngày thì hẳn là Mẫu Đơn con thích nhất đã nở." Hoàng Thượng để tấu chương xuống, trên mặt tràn đầy mừng rỡ.
"Vẫn là Phụ hoàng hiểu rõ con nhất, biết con thích Mẫu Đơn nên bốn mùa trong Ngự Hoa Viên đều có."
"Trầm chỉ nghĩ nếu ngày nào đó con đột nhiên trở về nhìn thấy cũng sẽ vui mừng."
Bình Dương nắm tay Hoàng Thượng, đôi mắt lấp lánh cực kỳ đẹp.
Bình Dương có vẻ ngoài xinh đẹp hệt như mẫu phi nàng, lông mày lá liễu nhỏ nhắn, nói chuyện mềm mại rất dễ nghe, trên khuôn mặt hình trái tim là đôi mắt to giống như là tiểu tinh linh.
"Đúng là nữ nhi mười tám tuổi sẽ thay đổi, vừa rồi thiếu chút nữa Phụ Hoàng đã không nhận ra, chỉ là quá gầy, trên người con chỉ còn lại xương, hồi cung thì phải ăn nhiều chút." Hoàng Thượng nhìn Bình Dương, bóp vai nàng, thương tiếc nữ nhi của mình giống như một phụ thân bình thường.
"Con đã biết thưa Phụ hoàng." Đôi mắt sáng rỡ của thiếu nữ khiến cho người ta nhìn không rời mắt
"Ngày năm tháng sau con sẽ cập kê và trở thành người lớn." Ánh mắt Hoàng Thượng nhìn nơi xa nói như có điều suy nghĩ.
"Cũng là lúc tìm lang quân như ý, ta thấy công tử Triệu gia không tệ, văn võ song toàn, làm người cũng chính trực không có nhiều tâm tư."
"Phụ hoàng." Nữ tử hờn dỗi cúi đầu: "Con mới vừa trở về Phụ hoàng đã muốn đuổi con đi, truyenhdt.comAnieNg, con muốn ở mãi bên cạnh Phụ hoàng, không đi đâu hết."
"Nha đầu ngốc, dù sao con cũng phải lập gia đình." Vậy thì mẫu phi con trên trời có linh thiêng cũng sẽ không trách ta
"Phụ hoàng đừng nói nữa, Bình Dương đã có người trong lòng."
“Ha ha… là người phương nào?"
Thiếu nữ không nói thêm gì nữa, chỉ là sâu trong mắt có sự vui vẻ.
Đó là người nàng thích từ thuở nhỏ, mấy năm bên ngoài nàng thường xuyên nghĩ đến người nọ có gầy không, có cao lên không, thỉnh thoảng có nhớ mình không.
Cho nên đến lúc về đã lập tức đến Lâm An, chỉ là chưa từng nghĩ tới mới vừa tới Lâm An đã nghe nói chàng sắp lấy người khác, trong lòng có chút mất mác, nhưng vậy thì có sao, mình có thể làm Trắc vương phi, chỉ cần người kia là chàng ấy.
Đêm qua không ngủ ngon, Phượng Tê Ngô mở trừng đôi mắt tím đen uể oải ỉu xìu.
"Tiểu thư, không bằng chúng ta đi về đi." Ngưng Nhi lo lắng nhìn nàng, chỉ sợ tiểu thư nhà mình sẽ lập tức ngã gục.
"Không được, Phượng Uyển Nhi kia cả ngày lẫn đêm líu ríu ở trong tai ta không ngừng, lỗ tai ta sắp mọc kén rồi."
Thật không biết trong đầu nàng ta chứa cái gì, một ngày không gây phiền phức cho nàng thì cả người không thoải mái, ngày khác nhất định phải nói phụ thân hứa thân cho nàng để gả đi, vậy thì tai mình mới được yên tĩnh.
Hai người bước đi một trước một sau, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một bóng dáng quen thuộc, Phượng Tê Ngô lập tức tỉnh táo không ít.
Nàng kéo Ngưng Nhi, khom lưng nấp ở phía sau người bán hàng rong.
"Ngưng Nhi, có phải hôm nay ra cửa em không coi kỹ ngày không? Sao lại gặp phải tên khắc tinh này chứ?"
Ngưng Nhi uất ức không biết giải thích thể nào.
Phượng Tê Ngô ló nửa cái đầu muốn xem thử người đã đi chưa lại bị khuôn mặt phóng đại gấp mười lần dọa cho sợ đến lảo đảo ngã xuống đất.
"Ta ăn thịt người sao, sao mới thấy ta đã trốn ta từ xa."
Phượng Tê Ngô đứng dậy vỗ bụi sau lưng rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh: "Không ăn thịt người nhưng gặp phải ngươi thì không có chuyện tốt."
Không phải sao, vừa mới nói xong thì một chiếc xe ngựa mất khống chế chạy thật nhanh về phía Phượng Tê Ngô.
"Mau tránh ra, mau tránh ra, ngựa bị sợ hãi." Phu xe lớn tiếng quát.
"Tiểu thư, chạy mau."
Phượng Tê Ngô đứng im tại chỗ nhìn chằm chằm xe ngựa gào thét mà đến, trong lúc nhất thời hoảng hồn quên chạy.
Lúc này Mộ Dung Cảnh Dật dùng khinh công bay lên ngựa muốn khống chế con ngựa bị sợ hãi nhưng không có chút tác dụng nào.
Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, một bước này sợ là không chết cũng tàn.
Tiếng hốt hoảng quanh mình đều bị Phượng Tê Ngô che giấu, trong tai chỉ có tiếng gió.