Anh quát thẳng vào mặt Chiêu Lâm khiến cô giật bắn người mà lắp bắp nói không thành lời. Sự kìm chế của bản thân anh đã đạt đến đỉnh điểm, anh ra lệnh cho bọn chúng lôi con em gái của cô ta đi, chất giọng một lúc một thay đổi, từ điềm đạm đến đáng sợ...
- Giờ mày có nói cho rõ ràng không hả… hay mày muốn tao tự tay gϊếŧ chết em mày ngay tại đây? Còn ngồi đó...
- Tôi nói mà...
Vầng trán cao của Chiêu Lâm đẫm máu, hai tay vẫn không ngừng chấp lại vào nhau, giọng vừa run vừa ngập ngừng, mắt đảo lia lịa về phía em gái mình. Cuối cùng cô cũng quyết định nói ra kế hoạch của bản thân. Khi nghe được những lời này từ người phụ nữ kia, tay anh nắm thành quyền, lòng ngực nhức nhói không thôi khi nghĩ đến Cảnh Phi đang bị dày vò tại chính ngôi làng cũ nát ấy. Anh đứng dậy quay lưng rời đi nhưng vẫn không quên kêu người canh gác nhốt cả bốn người gia đình họ lại. Lúc đi ra đã chạm trán với Hoàng Du, cả hai nhìn nhau một hồi, Đoàn đi ngang qua mặt anh ta rồi buông lại một câu không đầu không đuôi như ám chỉ thứ gì đó:
- Chiếc xe đen đó chính là cậu.
Hoàng Du cũng chỉ lặng lặng đi theo sau Đoàn và cùng với một số người khác, lần này họ không nhờ sự trợ giúp từ cảnh sát nữa mà tự tay anh sẽ có kế hoạch riêng cho mình.
Cảnh Phi nằm một góc co rút trong vách tường, cô xoay lưng ra ngoài, mặt hướng vào tường nằm ngủ rất say nhưng vì đứa con trong bụng hình như đã báo hiệu cho cô biết là nó đang đói, cô mới mở mắt ra lấy tay xoa xoa chiếc bụng tự nhủ:
" Đã trải qua một đêm ở đây, giờ này chắc cũng tầm trưa rồi mình còn chưa ăn được miếng gì vào bụng, mất sức thật sự... "
Tiếng bước chân đi vào hả hê nhìn cô ở một góc rồi cười nói:
- Có phải cảm thấy đói rồi không? Ăn đi!
Ông ta quăng cho cô một miếng bánh bông lan, nhưng thấy cô lại chẳng mảy may nhặt lấy mà ăn còn chẳng thèm ngó đến ông lấy một cái. Ông Thành từ cười chuyển sang cáu gắt, tiến lại gần nắm chân cô kéo mạnh ra, khiến cô giật mình mà bừng tỉnh trong cơn mê ngủ:
- Mày có ăn ngay không hả con khốn này!
Ông ta nhặt chiếc bánh bông lan từ dưới đất lên rồi dùng tay bóp mạnh vào miệng cô, khiến cô không chịu được mà há mồm ra rồi bị nhét miếng bánh bông lan đã dính đầy đất cát vào mồm. Cô cố gắng không nuốt mà chỉ nhai rồi ho sặc sụa vào người ông ta, giọng cô nghẹn lại:
- Tôi không ăn được!
- Mày chê à… mày không sợ con mày đói chết hay sao?
- Nếu tôi ăn miếng bánh đó vào thì con tôi sẽ ổn sao? Đồ ác quỷ...
- À ra là mày muốn chết...
- Ý tôi không phải vậy?
Cô tính đứng dậy để kịp lúc chạy ra thì bị cánh tay mạnh mẽ của ông Huỳnh nắm giật tóc kéo vào lòng ông. Ông siết chặt cô mạnh bạo, đôi bàn tay hư hỏng sờ soạng khắp cơ thể cô rồi bỗng một cái đẩy mạnh cô ngã sõng soài xuống mặt đất bụi bặm. Cô ôm bụng một cơn đau chải dọc lên từ sóng lưng khiến bản thân có phần không chống cự nổi:
- Tao đã tính là tối nay sẽ xơi mày, nhưng vì trông mày quá ngứa mắt nên tao quyết xơi bây giờ luôn vậy, đừng làm tao thất vọng không thì cả mẹ con mày đều phải chết trong ngôi làng này!
Hai con ngư của ông ta đυ.c ngầu nhìn trong thật đáng sợ, cả người nhào xuống thân thể mệt nhòa thiếu sức sống của cô, xoa nắn bầu ngực đến không ra hình dạng, miệng cứ hôn lấy hôn để từ cổ đến môi. Lúc này cô mới để ý thấy từ cánh tay phải của mình gần đó có một cục đá khá lớn, cô nít thở dùng hết sức lực với tay nắm chặt cục đá rồi một hai ba đập mạnh vào đầu ông Thành. Ông ta bị ăn một cú đau đớn đến chảy máu đành phải buông cô ra rồi ngồi dậy, nhân cơ hội này cô cố gắng bò lùi ra xa rồi đứng gượng dậy chạy ra bên ngoài.
Ông Thành ở bên trong ôm đầu hoảng loạn khi không nhìn thấy Cảnh Phi, liền đuổi theo ngay đằng sau, bụng cô nhói lên từng cơn khiến cô không thể chạy nhanh hơn được mà ngã quỵ xuống đất. Ông Thành như một tên quái vật vồ tới bắt sống con mồi như một chiến lợi phẩm của ông ta, ông nắm ông kéo cô lếch dài trên con đường lỏm đá, Cảnh Phi vùng vẫy nhưng vì sức lực quá yếu kém nên chẳng thể làm được gì để thoát khỏi bàn tay của ông Thành. Một cú đập vào đầu chỉ làm ông ta thêm hăng say, đến khi bị lôi vô lại với căn phòng đó, cô nằm dài trên mặt đất tay vẫn ôm khư khư chiếc bụng nhỏ xíu của mình mà rêи ɾỉ trong tuyệt vọng:
- Con ơi... Con ơi...
Ông Thành đứng đó nhìn ngắm thân thể tơi tả của Cảnh Phi một hồi thì nảy ra một ý định táo bạo, ông dùng lực xoay người cô lại rồi một chân đập mạnh vào bụng cô, khiến Cảnh Phi la hét trong đau đớn đến khàn cả tiếng, cảm giác như chiếc bụng đánh lên từng cơn nhức nhối.
Chưa dừng lại ở đó, ông Thành còn điên loạn hơn cứ đập tới tấp vào bụng dù cô đang cố sức ôm chặt lấy nó, cô hôi hớp buông lỏng cả hai tay ra, cảm nhận được thân dưới một chất dịch gì đó tuôn trào, bản thân không đủ dũng cảm để nhìn xuống nhưng trong lòng cô biết rằng:
"Mình không thể bảo vệ được con rồi"
Tiếng khóc như xé lòng, cô quằn quại cảm nhận từng cơn đau truyền xuống bụng, giọng cô khàn đặt gào khóc trong tuyệt vọng:
- Làm ơn… làm ơn tha cho đứa bé… con ơi… con ơi!