Đoàn vừa ghim nén nhang lên bát hương của bàn thờ tổ tiên thì chưa đầy một phút sau khi anh quay lưng đi, nén nhang khi nãy lại bị đứt ngang, ông Huỳnh chứng kiến cảnh tượng trước mặt mà không khỏi nhức nhói, ông gọi Đoàn quay lại, giọng ông lo lắng nói:
- Tổ tiên không chứng… mau chóng tìm ra con dâu và cháu của ta.
Đoàn nhìn xuống mặt sàn, ánh mắt anh đanh lại suy ngẫm thật lâu trong lòng thầm nói:
"Tại sao lại không chứng, các người trêu đùa tôi sao? Tổ tiên gì chứ… tôi chẳng cầu mong gì nữa."
Đoàn một tay đỡ ông Huỳnh đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng quay lưng đóng cửa phòng thờ lại. Tay anh ghì chặt cánh cửa hơi thở có phần nhọc nhằn hơn… đã trôi qua một đêm dài, anh không ngủ được, cảnh sát cũng vì thế mà bị anh làm khó đến ngộp thở.
Còn về Chiêu Lâm dù bị cực hình ***** *** đến cỡ nào cô ta cũng quyết cắn chặt môi không hé nửa lời, Đoàn phải đành thay 4 tên khác vào để tiếp tục tra tấn thể xác của Chiêu Lâm… nếu nói về ác… anh chính là ác ngầm, đυ.ng vào vợ anh cũng là tới số của các người! Trong căn phòng bị tra tấn của Chiêu Lâm, tiếng gào thét đến bất lực, cô đành nằm dài ra đó mặc sức cho bọn chúng muốn làm gì thì làm, đến khi được nghe lệnh dừng lại từ Đoàn, họ mới chịu rời đi… bỏ mặc thân thể lõα ɭồ không một mảnh vải che thân của cô ta, hơi thở gấp rút kiệt sức mà ngất đi!
Cánh cửa phòng lúc đó cũng bị khoá chặt chờ lệnh kế tiếp từ Đoàn, anh cho người đón chú Lam về biệt thự nhà họ Huỳnh, cho người kiềm chặt giám sát 24/24 bất kỳ động tĩnh gì từ ông ta cũng phải báo cáo rõ ngọn ngành cho anh biết. Cả người làm trong nhà cũng điều bị nhốt lại một chỗ, chỉ còn vυ" Hồng và chú Định là hai người đáng tin cậy nhất bây giờ đối với anh, Hoàng Du sau khi được vυ" Hồng cho thay tin thì cũng tất bật chạy đến gặp Đoàn, chưa gì anh ta đã lao đến đánh tới tấp vào mặt Đoàn khiến anh ngã ngửa ra đằng sau:
- Tôi thấy anh nên chấp nhận ly hôn đi, để tôi đưa cô ấy về Pháp sẽ an toàn hơn cho Cảnh Phi, chứ ở đây anh nghĩ anh sẽ bảo vệ được Cảnh Phi sao hả? Nhiều tiền để làm gì chứ, hết nɠɵạı ŧìиɧ hết dành cả gia sản rồi đến không bảo vệ được, anh thối tha như vậy sao hả Đoàn!
- Tôi chưa bao giờ có ý định giành gia sản của Cảnh Phi, là ba của cô ấy cảm thấy an tâm khi giao cho tôi, cậu đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi!
- Hiểu lầm! Vậy anh nɠɵạı ŧìиɧ cũng là hiểu lầm à?
Đoàn im lặng, sau đó anh bất lực nói:
- Giờ tôi cũng rất mệt, cậu làm ơn biến đi được không? Cậu giúp được gì cho tôi trong chuyện này? Không được thì biến đi đi… tôi sẽ kiếm ra Cảnh Phi nhanh nhất có thể, tôi mất bao năm để chờ đợi cô ấy quay lại tất nhiên sẽ không lập lại lần nào nữa… Nếu có chuyện gì xảy ra kẻ đau khổ nhất là tôi chứ không phải cậu. Tôi không muốn mất mẹ con cô ấy...
Nói tới đây, anh lại không kìm lòng được mà khóc, Tự mình dày vò bản thân, anh đứng bật dậy rồi tiến bước vào trong nhà, mặc cho Hoàng Du cứ chơ mắt nhìn theo ở ngoài sân. Cả hai người đàn ông này điều có một cách đau khổ riêng. Ngay sáng hôm đó, Chiêu Lâm mới có thể đứng dậy, cô lê thân xác mệt nhòa đi vào trong phòng tắm, được một lúc sao thì bước ra trên người là mặc một bộ đồ bình thường.
Đang tính sẽ ngồi xuống bàn trang điểm thì tiếng mở khoá cửa phòng cạch vào, thân ảnh người con trai ấy bước vào không ai khác chính là Đoàn, nhưng theo sau anh vẫn còn một số người khác, tay của họ điều bị cột chặt, đầu còn quắn thêm cái bao đen. Cô hơi bất ngờ khi nhìn thấy anh, khoé mối chợt nhếch lên ý cười khinh bỉ. Miệng còn chưa cất lời nói mỉa mai thì đã phải dừng lại ngay sau khi 3 người trước mặt bị cột tay đi sau anh khi nảy, được gỡ bao đen ra để lộ gương mặt sau lớp che ấy là một người đàn ông, một người phụ nữ và một cô bé. Cô hốt hoảng đứng dậy nhìn những người trước mặt, rồi ngước lên nhìn Đoàn, gương mặt anh không lúc này tỏa ra một luồng khí nham hiểm đến không ngờ. Chiêu Lâm tức giận gào thét vào đám người trước mặt:
- Sao lại đυ.ng đến ba mẹ tôi! Còn các người nữa đã cho số tiền thì chạy trốn cho kỹ vào sao mà ngu quá vậy hả, các người hại chết tôi rồi.
- Mày ăn nói vậy với ba mẹ đó hả con! Mày làm gì mà bắt bọn tao phải trốn, mày mau khai hết ra với cậu Đoàn đi không thì không còn các mạng già của ba mẹ mày nữa!
Cô gào lên mắng mỏ vào chính cha mẹ ruột của mình:
- Các người là ba mẹ mà không biết nuôi dạy con cái, làm tôi thiệt thòi đủ thứ với người khác, chỉ giỏi nói bằng mồm thôi… anh muốn làm gì thì cứ tự nhiên!
Đoàn khẽ nhếch môi lên cười, anh nhẹ nhàng kéo chiếc ghề ở bàn trang điểm ra ngồi, giọng điệu nhàn nhã nói với Chiêu Lâm:
- Tôi biết cô yêu quý ai trong số ba người họ, ngoài ba mẹ cô ra thì đứa em gái này tôi lại muốn gϊếŧ nó trước!
Đoàn ra hiệu cho hai tên ở đằng sau lôi con bé ấy đi… lúc này Chiêu Lâm cố cứng gắng làm lơ cũng không được mà quỳ gối xuống chắp tay van xin cầu khẩn Đoàn:
- Em tôi còn nhỏ lắm… anh làm ơn anh muốn làm gì thì đổ hết lên người tôi, con bé chưa đủ tuổi để bị hành hạ, tôi xin anh… tôi chắp tay xin anh.
Cô đập đầu thật mạnh xuống nền sàn miệng không ngừng nói " Xin Tha" đến khi Đoàn cười khẩy một cái, giọng nói đầy uy lực vang lên:
- Để con bé ấy lại? Cô là muốn tôi tha cho em cô, nếu vậy thì mau khai ra nơi các người bắt nhốt Cảnh Phi của tôi ở đâu. Tôi dám chắc là cô chính là kẻ đứng sau mọi việc kể cả điều khiển Huỳnh Thành… mau lên.