Đoàn đi nhanh về phía cô, bước chân kiên định từng bước tiến đến dùng một tay nắm chặt cổ áo của Chiêu Lâm, anh dùng lực rất mạnh, áp sát mặt cô lên gần mình. Từng lời nói từng ánh mắt dần biến đổi thành một tên lưu manh ngạo mạng, anh gằn lên từng tiếng nói thẳng vào người Chiêu Lâm:
- Chính là cô bày ra trò bắt cóc Cảnh Phi? Mau trả lời cho tôi biết hiện tại cô ấy đang ở đâu, các người dám động vào mẹ con cô ấy thì đừng trách tôi thâu tóm cả gia sản nhỏ bé của ba cô... Đừng chọc tức tôi!
- Anh thích làm gì thì cứ làm, hay vì tức giận lên em, sao anh không cùng ngồi xuống chúng ta lại hâm nóng chuyện cũ, lâu mới gặp nhau mà anh cứ thích chơi trò quát mắng nhở.
Đoàn mất kiên nhẫn đành buông cổ áo con ả ra, anh ngồi bệt xuống giường, kéo cô ngồi vào lòng mình, giọng anh dịu dàng hỏi:
- Anh xin lỗi nhé… khi nãy có phần hơi nóng giận với em, đừng trách anh nhé!
Chiêu Lâm thấy thái độ anh quay ngược, cô cũng bắt đầu đằm thắm trở lại, giọng nói ngọt ngào ngày nào nay vẫn dành riêng cho một mình anh:
- Khi nãy anh làm em hơi giận đấy, bộ anh tưởng là em làm thế với vợ con anh à, vợ anh thì em còn dám đυ.ng chứ con anh em rất sợ làm hại nó nữa là.
- Thế sao?
Anh nhấn người Chiêu Lâm xuống giường, một tay bóp chặt cổ của cô, anh nói:
- Cô nghĩ tôi là ai vậy Chiêu Lâm!
Anh siết chặt cổ của cô đến không thở nổi, thấy sắc mặt cô tím tái lại thì Đoàn mới có ý định bỏ tay ra. Lúc này Chiêu Lâm như được sống lại, cô ôm cổ ho sặc sụa, Đoàn nhếch môi lên cười nham hiểm nhìn người phụ nữ nằm co ro trên chiếc giường êm ái. Một đám tầm 4 5 tên chạy ùa vào như được sắp đặt trước từ Đoàn, họ đứng đó chờ lệnh từ anh, đến khi Chiêu Lâm ngồi dậy hẳn thì anh mới có ý định nói ra yêu cầu cần họ làm, anh cất giọng quy nghiêm nói:
- Các người muốn gì từ cô ta? Hành hạ cho đến khi con ả này chịu khai ra mưu đồ của nó! Nhớ chăm sóc cho tốt vào.
Đoàn thản nhiên quay lưng rời đi mặc cho tiếng la hét thất thanh ở trong căn phòng ấy một lúc một yếu dần. Anh nhàn nhạt ngồi dưới phòng khách thưởng thức trà đạo cùng chú Lam, nhưng hình như thái độ chú Lam rất lạ có vẻ sợ sệt người trước mặt. Đoàn cất giọng trầm khàn hỏi chuyện:
- Công ơn cứu mạng của chú, con rất ghi nhớ, và con cũng biết là chú rất thương mẹ con, vậy nên chú cũng hiểu tính tình con như thế nào rồi đó.
Giọng nói có phần yếu ớt của chú Lam, trả lời lại từng câu của Đoàn:
- Ta hiểu con mà Khôi Vỹ, nhưng chuyện của Chiêu Lâm ta hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của nó, con tha cho nó đi Đoàn ơi… nó chăm sóc ta bao lâu nay chưa từng nghĩ đến chuyện phản bội hay thảm hại vợ con.
- Vậy ra mắt nhìn người của chú còn kém hơn cả con!
Anh nhẹ nhàng nâng tách trà lên uống một ngụm rồi đặt xuống bàn, ánh mắt kiên định nhìn chú Lam còn kèm theo một lời nói thâm sâu:
- Nếu vợ và con của con mà có vấn đề gì! Thì đừng nghĩ đến tình nghĩa năm xưa của chúng ta.
Anh đứng dậy không một lời chào từ biệt với chú Lam, chọn cách rời đi bỏ mặc sự sống chết của cô gái từng bên cạnh, từng làm biết bao nhiêu chuyện cho anh nhưng tất cả là vì cô ta tự nguyện. Chiếc xe của anh lao tiếp trên con đường mòn về hướng của căn biệt thự nhà họ Huỳnh, lúc này ông Huỳnh cũng đã biết được chuyện, ông lo âu hấp hỏm ra vào phòng thờ của tổ tiên họ Huỳnh, cầu mong sự bình an đến với con dâu và đứa cháu đích tôn.
Lại một lần nữa bi kịch diễn ra cũng giống như 9 năm về trước nhưng lần này là hai sinh mạng cùng nằm trong một cơ thể. Ngôi làng từng là nơi chối buộc chân Cảnh Phi trong suốt 5 năm ròng rã giờ đây cô đang ở trong chính căn phòng mình từng ăn ngủ ấy, nhưng chỗ này bây giờ hoang sơ các căn nhà còn lại thì sụp xệ ẩm mốc chẳng có một bóng người cũng chẳng có thú vật.
Căn phòng này bây giờ chỉ có cô và tên ác quỷ đội lốt da người, hắn ngồi vuốt ve từng làn da trắng hồng đến mái tóc đen óng ả, tất cả ông từng nếm qua nhưng đã quá lâu nên bây giờ rất muốn nếm thử thêm lần nữa.
Đến khi khoé mắt cô nhút nhít cảm nhận được có hơi ấm người ở kế bên, cô bật dậy trong sự ngỡ ngàng khi nhìn thấy người đang ngồi gần sát mình, giọng cô run rẩy ngập ngừng vừa nói vừa hụt lùi lại về sau:
- Sao ông… ra là ông… ông muốn gì ở tôi nữa đây?
- Chẳng muốn gì cả… chỉ muốn em thôi!
Cô cố giữ chút bình tĩnh nhất định cho bản thân, giọng nói có phần dịu dàng xuống với ông ta:
- Tôi nghĩ là ông nên chạy trốn đi, tôi hứa sẽ không báo cảnh sát hay là anh Đoàn gì cả tôi sẽ ngăn anh ấy đừng tìm kiếm ông nữa, sẽ tha cho ông một con đường sống, chỉ cần ông đừng đυ.ng vào tôi thôi, tôi hứa đó...
Ông Thành cười khẩy, càng lúc càng xích gần đến Cảnh Phi, bàn tay dơ bẩn của ông giang rộng như muốn vồ bắt lấy cô vào lòng. Nhìn thấy hành động kì lạ của ông Thành, Cảnh Phi cố gắng lùi ra xa nhưng càng lùi thì lưng cũng đã đυ.ng được bức tường. Bản thân đã biết mình không thể trốn tránh được lại càng không thể đứng lên mà chạy vì lỡ như vấp ngã một cái thì đứa con trong bụng sẽ gặp nguy hiểm nhất, cô nghĩ thầm: "Dù thế nào cũng phải bảo vệ con, nếu là mình lúc trước thì còn có thể chống cự nhưng bây giờ có bé Min trong bụng, không thể làm bừa.”