Chương 47: Hôn nhân không có tình yêu vẫn là không hạnh phúc

Hình ảnh bây giờ của chị ta trông nhu mì và hiền hoà, chứ không giống một bông hoa rực lửa lúc ở bên cạnh ông Thành. Cuộc gọi call video giữa hai người cũng kết thúc, thời gian lại trôi qua thêm một ngày. Hôm nào Đoàn cũng về trễ hơn ông Hoàng, cô đi vòng quanh phòng làm việc của anh, mở ra từng cuốn sách trên kệ, đang xem một hồi thì cảm thấy quá chán nên đi lại bàn máy tính nơi anh thường xuyên ngồi làm cả đêm, cái bàn phím máy tính cũ kỷ đã nhiều nút bị phai màu chữ.

Cô thử mở màn hình lên thì gặp ngay phải đăng nhập mật khẩu mới có thể vào được, tay phải chống cằm, những ngón tay trái gõ trên mặt bàn, ánh mắt cô hướng về xa xăm đang suy nghĩ điều gì đó rồi chợt một ý nghĩ vụt qua đầu cô, cô lập tất nhấn ngay một dãy số, bàn tay linh hoạt gõ từng dãy số nhưng vẫn không khớp với mật khẩu, rồi cô gõ tiếp cả sinh nhật mình vẫn nhận lại là không khớp, cô thầm nghĩ: "Anh ta đâu có ngày sinh, cả sinh nhật mình còn chẳng đúng vậy có thể là ngày gì? Hay là sinh nhật của cô nào đó chẳng hạn." Cô thở dài vì suy nghĩ quá tào lao của mình thì cánh cửa phòng bất ngờ bật mở.

Một thân ảnh quen thuộc đi vào, bất chợt ánh mắt nhìn vào cô, thái độ anh có chút ngạc nhiên khi thấy cô ở đây còn đang ngồi trong bàn làm việc của mình, bốn mắt nhìn nhau. Lúc này Cảnh Phi vẫn bất động cứ trố mắt ngồi nhìn người trước mặt, khoảng tầm vài giây sau đó, cô mới phản ứng và đứng bật dậy, đang không biết phải nói như thế nào thì Đoàn đã lên tiếng trước, trông anh lại rất thản nhiên:

- Cô chủ cần dùng máy tính sao? Chắc nãy giờ đang không biết mật khẩu à?

- Không… không phải đâu, tại tôi tính ngồi chơi thôi mà… sao anh về sớm vậy?

Cô lắp ba lắp bấp vừa nói vừa nhìn đi chỗ khác kiểu như vừa làm gì đó xấu xa sau lưng người trước mặt. Đoàn nhìn vào chiếc đồng hồ đeo bên trái rồi ngước mặt lên nói:

- Sớm hả? Đã hơn 22 giờ rồi mà cô chủ… à mà mật khẩu là 31307.

- Tôi bảo rồi tôi đâu có cần đâu chứ, đọc ra làm gì? Lỡ anh làm gì xấu xa trong đây rồi đọc ra như vậy tôi mà biết được là anh cũng không yên đâu nên mau đổi đi, chứ tôi nhớ dai lắm.

Cô đi ra khỏi bàn làm việc rồi đi chỗ anh, cô đứng gần anh và nói, anh cũng chẳng mảy may lắm với những lời cô vừa nói ra, còn tỏ ra ý cười mỉm trên khoé môi, giọng anh chắc nịch bảo với cô:

- Tôi có làm gì mà phải sợ, mật khẩu tôi cũng đã đọc rồi, cô có thể vào máy tính bất cứ lúc nào. Còn nhớ tôi nói không dù cuộc hôn nhân này không có tình yêu thì tôi vẫn sẽ để cô chủ thật hạnh phúc và thoải mái nhất.

Tôi nhìn vào ánh mắt anh, đôi mắt đen láy sâu thẳm lại có chút đượm buồn, tôi thầm nghĩ: "Anh là chưa bao giờ thôi cười vì nhìn thấy tôi, cũng chưa một lần tôi thấy anh buồn mà thể hiện ra nhiều ở trên nét mặt. Chỉ nhìn qua đôi mắt ấy… tôi tự hỏi, anh là vì cái gì… tài sản hay là thật sự có tình cảm với tôi." Không chừng chờ thêm một giây phút nào, tôi nhìn anh dõng dạc hỏi, thái độ của anh cũng có chút hơi lúng túng thấy rõ:

- Anh… có tình cảm với tôi không? Nếu không có thì sao lại muốn tôi phải hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này? Dù gì thì hôn nhân không có tình yêu vẫn là không hạnh phúc!



Không nhận được câu trả lời nào, tôi bước chân rời đi ra gần cửa, tay đã chuẩn bị vặn nắm cửa nhưng lòng vẫn mong chờ một câu nói phát ra từ người con trai đằng sau, nhưng hay vì anh trả lời vào câu hỏi khi nãy thì anh lại hỏi ngược lại tôi:

- Thế sao cô lại chấp nhận chuyện này?

- Là vì tôi muốn thử, giữa tôi và Hoàng Du chẳng có gì cả, thế nên tôi mới muốn thử đến với anh, những chuyện trong quá khứ nó đã ám ảnh tôi rất nhiều. Tôi biết gia đình tôi có tiền nên tôi cưới ai mà chẳng được đâu nhưng tôi lại thấy an tâm hơn khi ở bên cạnh anh, ít nhất là tôi thấy an toàn… giờ tôi chỉ cần cảm giác an toàn thôi.

Vừa nói xong những lời trong lòng mình với Đoàn, tôi nhận lại được một cái ôm từ đằng sau của anh, mỗi lần được anh ôm cảm giác như xoa dịu đi tất cả, cảm xúc lúc này như bừng dậy, tôi đã định khóc nhưng anh lại kề sát đầu vào tai tôi rồi khẽ nói:

- Đừng khóc… nước mắt là thứ quý giá, đừng tùy tiện mà rơi chỉ vì những chuyện không đâu. Cô xứng đáng được nhận sự hạnh phúc, xin lỗi vì đã không bảo vệ được cô.

Tôi xoay người lại rồi ôm chầm vào lòng anh, tôi biết rằng mình không được khóc nhưng cứ mãi nhớ đến chuyện cũ nước mắt cũng tự nhiên mà rơi. Anh ôm tôi rất chặt, hơi ấm của anh xoa dịu nỗi đau của tôi, ôm nhau cũng tầm 5 phút trong căn phòng chỉ có hai người, đến khi tôi bắt đầu kìm chế được và không khóc nữa, thì tôi lại vô thức ngước mặt lên nhìn anh, anh cũng cúi mặt xuống nhìn tôi, ánh nhìn ngây dại đê mê của anh cuốn theo sự nồng nhiệt cơ thể hai người, anh từ từ cúi xuống thật sát đến khi đã gần chạm môi tôi, giọng nói yếu ớt của tôi như một sự mong muốn với anh:

- Từ giờ gọi em là Cảnh Phi có được không?

Anh "ừ" một tiếng rồi bắt đầu trao cho tôi một nụ hôn nhẹ nhàng, không mạnh bạo nhưng lại khiến tim tôi đập liên hồi, tôi sờ lên ngực anh cũng cảm nhận được tiếng tim đập mạnh như tôi vậy. Chạm môi chán chê rồi mới bắt đầu đẩy đầu lưỡi đi vào khoang miệng quấn quýt bên trong thật cuồng nhiệt… đến khi cả hai đã đến đỉnh điểm thì anh bị tôi đẩy ra trong sự ngỡ ngàng, tôi thở gấp cúi đầu xuống không dám nhìn anh và nói:

- Em xin lỗi… em về phòng trước nhé!

- Tôi phải xin lỗi em mới đúng chứ, thôi về phòng nghỉ ngơi trước đi nhé.

Đoàn lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen ống của tôi, anh yêu chiều nói:

- Chúng ta thử tìm hiểu nhau có được không?