Chương 25: Biết Được Sự Thật

*Cuộc Đối thoại trong thâm tâm của ông Thành*

"Nếu bây giờ mẹ tôi còn sống thì tôi đã không trở thành con người như thế này rồi, tất cả điều là tại thằng nhóc đó nó là cái gì mà dám cướp mẹ của tôi. Đáng lẽ chỉ có một mình mày phải chết nhưng tao đâu ngờ mẹ cũng ở trên chiếc xe ấy... Là mày đã gϊếŧ mẹ tao, mày đáng lẽ phải nên được sống sót để tao còn hành hạ mày từ từ, nhưng khi mày chết rồi vẫn không để cho tao được yên. Cả ông già ấy đến giờ vẫn chưa chịu để lại Công Ty lớn cho tao, lão còn tính sẽ đem hết tất cả tài sản đi từ thiện nữa chứ. Thật là nực cười mà"

Nghĩ đến đây Ông Thành càng hăng máu, những cái quất mạnh dây thần vào người tình của ông ta còn kèm theo cả những sự hả hê, thoái lạc:

- Nào nào rên lên đi chứ, mày bị câm à con này, thứ rác rưởi này không đáng để tao nâng niu như Cảnh Phi... Mau rên lên lớn lên không là tao cho mày chết tại đây!

Đây đích thị là một con quỷ đội lốt người, tiếng cười man rợ của ông ta san lẫn cả hơi thở hôi hớp của cô gái nằm dưới, cô ấy yếu ớt đã cố gắng hết sức nhưng vẫn bị ăn đập trên chiếc giường này. Đến khi không thể thoả mãn được hắn nữa thì bị hắn đạp một phát vào bụng rồi hưng hăng quăng một đống tiền vào mặt cô ta và nói:

- Phi Phi à... em nghĩ sẽ trốn thoát được người như tôi sao! Cứ chơi đùa một thời gian đi, rồi anh sẽ đưa em về đây, nhanh thôi!

***

Cũng gần một năm trôi qua, cuộc sống buôn ba bên ngoài làm tôi trưởng thành hơn rất nhiều, vẫn thói quen cũ là tầm một ngày ít nhất là vào nick em xem một lần, xem coi hôm nay em có đăng tin gì mới không, có chuyện gì muốn chia sẻ trên mạng không. Tôi chỉ có thể theo dõi em bằng cách này và chị Dung cũng thường xuyên nói về tình hình em cho tôi nghe. Biết được ở bên đấy em sống rất tốt nhưng tự hỏi, em có nhớ đến tôi không? Tôi ở bên đây từng ngày trông mỏi hình bóng của em trở về. Hôm nay là ngày tôi nhận chức tổ trưởng phòng, tôi mừng lắm nhưng ước gì cũng được em nhắn gửi một tin chúc mừng thì có phải niềm vui của tôi càng nhân đôi hơn không.

Buổi trưa hôm ấy Đoàn cùng ông Hoàng đi ký kết hợp đồng, vì đây là lần đầu tiên anh vừa soạn thảo vừa gặp khách hàng. Mọi chuyện diễn ra thật dễ dàng cho đến khi, anh bắt gặp được ông Thành cũng đang có mặt ở quán cà phê này, nhưng anh vẫn kiên nhẫn quan sát ông ta từ xa. thời gian trôi qua thật nhanh buổi ký hợp đồng cũng kết thúc, anh mới nghiêng đầu kề sát vào tai của ông Hoàng, khẽ nói:

- Ông chủ cứ ra xe về trước ạ, con có một số việc bận, tý con sẽ bắt xe về Công Ty sau.

Ông Hoàng nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay rồi gật gù bảo:



- Giờ này cũng là giờ nghỉ trưa rồi, thôi con cứ làm gì thì làm đi. Ta về trước!

Nói xong, ông Hoàng đi ra xe còn Đoàn thì đứng nhìn theo đến khi chiếc xe đi khuất, thì anh mới chậm rãi bước chân tiến về phía bàn của ông Thành và thản nhiên ngồi xuống. ông Thành khẽ nở ra một nụ cười mỉm, tay nâng tách trà nóng lên kề sát miệng uống một ngậm rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn, giọng nói điểu khanh cất lên đầy kiêu ngạo:

- Sau cậu lại ngồi ở đây? Chỗ tôi tí nữa sẽ có một cô gái xinh đẹp ngồi vào đấy.

Đoàn vẫn thản nhiên cười lại với ông ta, kèm theo một lời chào hỏi thân thiện:

- Chào ông, ông đây là ông Thành?

- Cậu đã tới chỗ tôi ngồi thì cũng đã biết tôi là ai rồi mà! Còn cậu là ai?

Hai tay ông khoanh vào trước ngực, lưng dựa vào ghế rồi ngước mặt nghênh ngáo nhìn Đoàn, còn anh thì vẫn ung dung còn kêu thêm một ly cà phê bạc xỉu, giọng nhạt nhàn trả lời ông ta:

- Tôi tên Đoàn!

-Tôi thấy cậu trông khá quen ấy nhở, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa.

Đoàn cười cười vừa nâng ly cà phê mới được nhân viên đem ra lên vừa nói:

- Đã gặp rồi đấy. Chỉ là lúc đó tôi vẫn còn nhỏ thôi nhưng khuôn mặt của ông dù là ở độ bao nhiêu tuổi thì tôi vẫn không quên được

Ông Thành trầm ngâm suy nghĩ rồi ồ lên một tiếng:



- Là cậu bé năm đó, tôi nhớ vì trông cậu khá giống một người quen đã mất của tôi, ra là cậu à rồi, tiểu thư nhà đó sao rồi!

Nghe đến hai từ tiểu thư là nhắc đến Cảnh Phi, anh xém nữa là mất bình tĩnh nhưng vẫn gượng cười đáp:

- Tiểu thư nhà tôi vẫn khoẻ cô ấy sống rất tốt, nhưng ông trời hình như đã bị bịt mắt rồi, nên có kẻ vẫn còn đang sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Ông Thành cười khẩy một tiếng, tay cầm chiếc muỗng chuyển động xoay đều trong ly cà phê, giọng ông trầm trầm nói:

- Phải có bằng chứng thì mới bắt người được chứ, dù bây giờ cô chủ nhà anh có ra làm nhân chứng đi nữa thì bằng chứng để chứng minh tất cả có liên quan đến tôi nó nằm ở đâu. Mà khoang… cậu nghĩ muốn bắt tôi thì dễ dàng như vậy thôi sao!

Đoàn ngước nhìn vào đôi mắt đầy dã tâm của ông Thành, anh nghiêm nghị trả lời từng câu từng chữ như sợ là ông Thành không nghe rõ:

- Bằng chứng không phải là không có, chỉ là tôi đang muốn ông sống hạnh phúc thêm mấy năm nữa thôi ấy mà. Ông cứ tận hưởng đi, tôi sẽ làm ông trời và cũng sẽ làm luật pháp để trừng trị ông.

Đang định đứng dậy bỏ đi thì lại nghe những lời tự cao tự đại của ông Thành, may mắn quán cà phê này là khu yên tĩnh ít người. Đoàn ngồi khựng lại một chỗ, ánh mắt không khỏi kiềm chế được cảm xúc khi nghe những lời Ông Thành hốt ra một cách đùa giỡn:

- Cô chủ của cậu rất ngon, phải nói là đêm đó tôi cảm thấy sảng khoái vô cùng vừa được hưởng thức món đồ mắc tiền mà còn là lần đầu tiên nữa. Cậu... có muốn biết tôi đã làm gì không?

Nói xong ông cười phá lên, chưa kịp vui mừng vì chiến tích thì đã ăn ngay cú đấm của Đoàn vào mặt, anh đứng dậy lao tới ông ta như phát điên, dồn dập vào người ông Thành vài cú vào bụng. Nhân viên phục vụ trong quán phải chạy tới can ngăn, các vị khách còn lại vẫn không hiểu chuyện gì mà đứng gần lại phía xảy ra xô xát để xem, ông Thành nhìn dáo dác xung quanh thấy tình hình không ổn liền lật đật đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi bỏ tay vào túi, nghênh ngáo đứng thẳng nhìn vào hai con ngư đang rực lửa của Đoàn:

- Đánh hay lắm, giờ mày có đánh chết tao thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được gì. Tao sẽ chờ xem mày sẽ làm gì tao ở tương lai nào!