Chương 106: Lời Hứa Có Tác Dụng Gì Hả Anh? Nó Chỉ Là Một Lời Nói Nhầm Thốt Ra Để Đối Phương Tin Tưởng

Cô ngập ngừng một hồi rồi nhìn lên khoé mắt anh, nơi đấy vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt, cô thầm nghĩ:

"Chắc anh đã khóc, sao vậy? Khóc vì em đã không còn là chính em nữa sao?"

Tiếng thở dài thê lương làm bầu không khí càng thêm nặng trĩu, cô lại tiếp tục nói chuyện nhưng đâu biết rằng anh không hề ngủ mà chỉ nhắm mắt để đấy:

- Em ước gì có thể nhìn ngắm anh nhiều hơn, là do em trước giờ luôn làm khổ anh, anh đừng thương em nữa… có được không!

- Không… anh không làm được!

Đôi mắt anh từ từ hé mở, rồi nghiêng đầu nhìn qua tôi, anh nói:

- Dù em có làm gì, thì anh vẫn sẽ yêu em...

- Anh giả vờ ngủ sao? Thế có muốn uống rượu không?

Đoàn gật đầu ánh mắt đầy sự yêu chiều nhìn cô, cô cũng tự chủ động nói với anh:

- Về phòng chúng ta uống rượu nhé!

Đoàn không nói gì anh chủ động bế bồng cô lên, nhìn vào hành động này cứ ngỡ là cả hai đang thật sự hạnh phúc. Vừa bước vào phòng, anh đi lại giường rồi đặt cô ngồi xuống cùng với anh. Cả hai rồi dựa lưng vào thành giường cùng nhau nâng vài ly rượu vang đỏ trên tay, cô tựa đầu lên vai anh rồi cất giọng nhàn nhạt hỏi:



- Chuyện khi nãy, anh đã dọn dẹp hết rồi à?

- Ừ anh thu xếp hết rồi… từ giờ về sau em không cần phải bận tâm thêm gì nữa cả. Anh hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra thêm nữa, tin anh lần này nhé!

Cô gật đầu, rồi cười khúc khích, ngước mắt lên nhìn anh, cô khẽ nói:

- Anh này… nếu anh chưa bao giờ gặp em thì anh sẽ sống như thế nào? Chắc là tốt đẹp hơn nhỉ! Em tin là vậy.

- Không! Gặp em cuộc sống anh mới chuyển sang một bước khác, em đừng nói những câu như thế. Mai anh đưa em đi khám tổng quát nhé, để chụp xem bộ não em có bị vấn đề gì không!

Cô ngạc nhiên hỏi anh:

- Sao vậy? Anh sợ em không được bình thường à? Anh sợ phải ở chung với một cô vợ bị tâm thần đúng không?

- Dù em có bị tâm thần nhẹ thì anh vẫn sẽ tìm các bác sĩ giỏi để chữa trị cho em, anh thấy cảm xúc của em hay thay đổi thất thường, anh rất sợ… anh hỏi điều này nhé!

Cô im lặng chờ đợi xem anh sẽ hỏi gì, anh ngước xuống nhìn vào ánh mắt của cô, trong đáy mắt chất chứa bao nhiêu nỗi đau mà cô luôn ghim chặt trong lòng. Anh đặt nhẹ bàn tay mình lên vùng má phúng phính của cô, giọng anh trầm ấm nói:

- Em đã từng có ý định rời bỏ anh không? Anh mong lung lắm cảm xúc của em lúc này lúc kia nó khiến anh sợ hãi!

Cô nhìn anh, nỗi đau trong lòng dậy sóng, đôi mắt ấy khi nào đã hay khóc đến như vậy có phải là vì cô không? Có phải cô đã làm khổ anh nhiều lắm rồi không, tiếng nói của anh run run ngập ngừng đứt đoạn:



- Em… hứa đi… hứa không bỏ anh… sao em lại im lặng?

- Lời hứa có tác dụng gì hả anh? Nó chỉ là một lời nói thốt ra nhầm mục đích để đối phương tin tưởng mình.

Đoàn im lặng, anh khẽ đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt. Anh cất giọng lần này có phần thê lương hơn:

- Em không hứa cũng được, một mình anh níu giữ em cũng được, anh không nản lòng đâu, Cảnh Phi...

Cô vùi đầu vào vòm ngực anh, nơi này rất ấm, anh lại rất tốt nhưng anh đâu biết rằng chiếc ly mà anh cầm lên uống đã được tẩm thuốc ngủ. Chờ đợi đến khi anh ngủ say, tay vẫn ôm chặt cô vào lòng, chắc bởi vì anh sợ ngày mai cô sẽ không còn bên cạnh anh nữa, nhưng vì đôi mắt đã quá mệt mỏi chúng không thể cưỡng chế lại thuốc ngủ mà cô đã tẩm vào, đôi mắt ấy khép chặt rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ một cách an nhiên.

Đến nửa đêm khi ánh đèn đường đã mở, cô mới quyết định bước xuống giường, đặt nhẹ một nụ hôn sâu vào đôi môi ấy vuốt ve từng chi tiết trên khuôn mặt một lần nữa. Ấy vậy mà mọi thứ giờ đây lại xa tầm với tay cô, có lẽ ông trời thật sự trêu đùa cho số phận của chính mình. Cô khóc khóc cho những giọt nước mắt cuối cùng, rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm cô thay một bộ đồ màu trắng tinh thiết rồi nhẹ nhàng bước vào bồn tắm ngâm mình thật lâu, ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời này, cô tự hỏi bản thân:

- Cảnh Phi… mày đã thấy mệt chưa? Chắc là rồi nhỉ… xin mày hãy giải thoát cho chính mình đi!

Trên tay cô đang cầm một mảnh lưỡi dao mà bản thân đã giấu rất kỹ từ trước… nhắm mắt lại cảm nhận từng cái cứa thật sâu vào động mạch chủ của bàn tay trái. Cô khóc, những giọt nước mắt lăn dài rồi rơi xuống vũng nước đẫm máu, giờ phút này rồi cô chẳng còn nghĩ ngợi được gì nhiều nữa, cô chỉ nhớ đến từng hình bóng từng người một hiện ra, Trong lòng cô thầm nghĩ:

" Em xin lỗi… em không hứa được Đoàn à… hãy tha lỗi cho em, cuộc đời này đã khiến em quá mệt mỏi, em muốn ra đi một cách thanh thản nhất! Em muốn gặp con… em muốn gửi lời xin lỗi đến Phương Hà đến con em… anh đừng nhớ em làm gì… hãy sống tốt cuộc đời còn lại của mình và sống luôn cả phần cho mẹ con nữa. "

Lời nói cuối cùng mà cô muốn nói thành tiếng:

- Em… yêu anh!