Sở Hòa một mình cô độc bước trên dãy hành lang trắng. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã mười một giờ đêm.
Hiện tại đã khuya, dữ hành lang vắng bóng người. Đôi chân của Sở Hòa thật sự rất nặng nề.
Cậu chậm chạp tiến đến phòng bệnh của Bạch Dương Vĩ, nhìn anh vẫn đang cắm máy thở an ổn nhắm mắt.
"Muốn vào chạm một chút không? Dù sao cũng là người cậu yêu nhất còn gì?"
Bác sĩ Trần không biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt Sở Hòa, vỗ vai cậu hỏi.
Sở Hòa ngước mắt lên nhìn ông, ánh mắt mong chờ như đang hỏi thật sự vào được sao?
Bác sĩ Trần thật ra bị tình yêu mù quáng lại cao thượng của Sở Hòa làm cho cảm động. Con người này có thể nhìn bề ngoài rất yếu đuối, nhưng thật ra bên trong là một tên nhóc cứng đầu rõ ràng.
"Thật ra là không thể vào được, nhưng đêm nay là ca trực của tôi. Tôi đưa cậu vào một chút, chỉ năm phút thôi"
Năm phút là quá đủ rồi, thật sự đã quá đủ rồi. Sở Hòa liên tục cúi đầu cảm ơn bác sĩ.
Trần Minh Vương đẩy cửa phòng bệnh, đưa Sở Hòa vào bên trong.
Từng bíp bíp của máy đo nhịp tim vang lên, cả người Bạch Dương Vĩ cắm đầy dây nhợ. Khuôn mặt xanh xao kém sắc nhắm mắt nằm ngủ ngon.
Sở Hòa dùng một bàn tay nắm nhẹ một ngón tay của Bạch Dương Vĩ.
"Sở Hòa, hiện tại tôi chưa từng công khai chuyện hiến mắt này. Nếu cậu hối hận thì không cần làm nữa"
Bác sĩ Trần gợi ý cho Sở Hòa một chút. Nhưng cậu lắc đầu tỏ ý không cần.
Gương mặt của Bạch Dương Vĩ thật tuấn tú, Sở Hòa tham lam nhìn anh nhiều hơn một chút. Nam nhân cậu yêu nhất dù có bị thương vẫn thật sự có khí chất làm sao...
Vì Bạch Dương Vĩ, Sở Hòa không sợ bóng tối.
Cả một đời anh phải thay phần của cậu sống bình an.
Bạch Dương Vĩ có thể cùng cô gái khác kết hôn, nhưng còn cậu đến cả việc đi dự hôn lễ của anh không không thể làm được.
Hắn có thể có một gia đình hạnh phúc, nhưng gia đình mà hắn có chắc chắn sẽ không có Sở Hòa trong đó.
Sở Hòa từng nghĩ rời xa Bạch Dương Vĩ là điều cậu không thể làm.
Nhưng hiện tại nghĩ lại. Có lẽ mọi rắc rối đều đến từ cậu, phải chăng nếu Sở Hòa rời đi. Bạch Dương Vĩ sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn.
Nhưng dẫu cho hắn không hạnh phúc như cậu mong muốn, nhưng Sở Hòa vẫn phải rời đi. Bởi lẽ sau này cậu sẽ là một người tàn tật vô dụng, Bạch Dương Vĩ là người coi trọng tình nghĩa. Hắn có thể vì tình nghĩa mà niệm tình chăm sóc cậu cả đời.
Chỉ là Sở Hòa nghĩ, cả đời của Bạch Dương Vĩ ở cạnh cậu sẽ không có hạnh phúc. Và cậu chính là gánh nặng của hắn.
"Sở Hòa, cậu hiến mắt cho hắn. Vậy hắn sẽ cảm kích cậu sao?"
Trần Minh Vương hỏi Sở Hòa, Sở Hòa lại không đáp trả. Chỉ nhẹ nhàng cười rồi dùng tay nghịch má của Bạch Dương Vĩ.
Nếu muốn hắn cảm kích cậu, có lẽ vẫn còn nhiều cách hơn. Không cần phải hy sinh đôi mắt này.
Cái cậu đánh đổi, chính là cuộc sống sau này của Bạch Dương Vĩ.
Nguyện vọng hiện tại của Sở Hòa cũng rất đơn giản.
Cậu cúi thấp người xuông nhẹ nhàng hôn lên trán Bạch Dương Vĩ.
"Tạm biệt cậu chủ, Sở Hòa phải đi rồi. Sau này cậu chủ nhớ giữ sức khỏe nhé. Hãy nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Xin lỗi vì đã không thể tặng quà trong ngày cưới của cậu chủ. Tạm biệt anh, Bạch Dương Vĩ"Năm phút cuối cùng cũng trôi qua, sau tiếng nhắc nhở của Trần Minh Vương. Sở Hòa luyến tiếc rời đi, nước mắt cậu rơi trên khuôn mặt không thể ngừng được.
Sự mạnh mẽ giả tạo cậu cố xây dựng cuối cùng cũng sụp đổ. Sở Hòa quay bước rời lòng đau như cắt.
Trần Minh Vương mở cửa tiễn Sở Hòa ra ngoài.
Trên giường bệnh, Bạch Dương Vĩ vẫn nằm nhắm mắt hôn mê sâu. Chỉ là bỗng nhiên trên khóe mắt của hắn lăn xuống một giọt nước mắt.
------*****-----
Sở Hòa cố gắng đi thẳng lưng. Đợi cho khuất khỏi tầm nhìn của Trần Minh Vương, cậu cuối cùng cũng ngồi sụp xuống, hai tay ôm ngực đến cả việc khóc cũng khóc không thành tiếng.
Sở Hòa không phải khóc vì sợ mất đi đôi mắt.
Cậu khóc là vì tiếc. Tiếc cho một lần này cả đời đến tiếng yêu vẫn không nói được.
Thật đáng tiếc khi ba chữ "Em yêu anh" rất đơn giản cậu cũng không thể nói cho hắn nghe.
Sở Hòa khóc đến nức nở thành từng tiếng nấc nghẹn. Tại sao ông trời lại cướp đi giọng nói của cậu?
Sở Hòa ngẩng mặt lên trời, lần đầu tiên oán trách số phận của mình.
"A...a..a..."
Ba tiếng "a...a...a" đó biểu thị cho ba từ "em yêu anh" nhưng qua miệng của Sở Hòa lại nghe rất buồn cười.
Sở Hòa bất lực tựa vào tường, nở mọt nụ cười như có như không mà nghĩ đến Bạch Dương Vĩ.
"Đã từng có một kẻ câm muốn nói yêu anh"