Chương 39: Lặng lẽ

Quản gia rời đi, căn phòng tĩnh lặng chỉ còn mỗi Sở Hòa ở đây, thoáng chốc một nỗi cô đơn ập đến.

Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng nức nở khe khẽ của Sở Hòa. Đau lòng đến độ từng gân mạch như tê dài, đến cả việc hít thở cũng rất đau lòng.

Hóa ra đau lòng khi yêu đơn phương không đáng sợ, đơn phương đến một lúc nào đó cũng có thể tự do tự tại rời bỏ.

Nhưng còn hiện tại thì khác, bí mật lộ ra. Đoạn tình cảm này không được chấp nhận còn bị cho là ghê tởm,bây giờ muốn rời đi cũng không được.

Hóa ra Bạch Dương Vĩ muốn cậu chịu phạt.

Hàn Châu còn đỡ hơn cậu, dù bị Bạch Dương Vĩ ghét bỏ nhưng suy cho cùng vẫn có thể rời đi, vẫn có gia đình ở bên cạnh khích lệ.

Nhưng còn cậu, không thể rời đi. Cũng không biết khi nào mới khiến Bạch Dương Vĩ hết ghét mình.

Sở Hòa thở dài, ngồi trên giường lớn trống trải.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, thím Hoa lén lút chạy vào. Nhìn khuôn mặt đánh đến sưng của cậu bà thương xót, nhẹ nhàng đặt một tuýp thuốc vào tay cậu.

Sở Hòa ngẩng mặt, đôi mắt thất thần nhìn thím Hoa.

Thím Hoa áy náy, chỉ có thể ở sau lưng Bạch Dương Vĩ nói với cậu.

"Sở Hòa, chúng ta xin lỗi vì không dám đứng ra đòi lại công bằng cho con. Nhưng con cũng biết mà, gia đình nhà chúng ta đều ở quê, chúng cũng sợ Tiểu Ái Nhi như con. Lỡ như cô gái ấy gây khó dễ cho chúng ta...chúng ta không có việc làm thì mọi người ở dưới quê cũng sẽ khổ cực mất"

Thì ra là vậy, thì ra mọi người trong nhà đều thấy Tiểu Ái Nhi không phải là do cậu gây thương tích. Xem như cũng an ủi được một chút.

Sở Hòa không trách bọn họ, dù sao ai cũng có nổi khổ riêng. Không ai có thể vì người ngoài mà bỏ quên đi gia đình được.

Sở Hòa hiểu, cậu dùng bàn tay mình nhẹ nắm tay thím Hoa. Cười dịu dàng lắc đầu như thể muốn nói mình không sao, không cần mọi người phải hối lỗi.

Thím Hoa nhịn không được, mở tuýp thuốc ra xoa vào vết thương trên da của Sở Hòa. Miệng an ủi cậu.

"Sở Hòa, con đừng tự trách mình. Con hy sinh như vậy vốn dĩ ta cũng hiểu con muốn Bạch Dương Vĩ có một cuộc đời viên mãn hạnh phúc. Con không sai khi có quyền được yêu, chỉ là sai khi không yêu đúng người thôi"

Lời nói của thím Hoa khiến Sở Hòa sững người. Bây giờ cậu nhớ được mục đích khi yêu Bạch Dương Vĩ một cách đơn phương rồi.

Cậu muốn âm thầm chăm sóc hắn, muốn cả đời hắn phải có cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Dẫu cho phải hy sinh cái thân thể này để đổi lấy mạng cho Bạch Dương Vĩ, Sở Hòa cũng bằng lòng.

Đó là lí do cậu chọn ở bên hắn dù cho bao năm nay bản thân vốn dĩ vẫn có nhiều điều phải chịu thiệt thòi.

Nếu không có Bạch Dương Vĩ che chở cậu liệu có thể tồn tại được đến hôm nay sao? Cậu có thể được ăn ngon, mặc đẹp được đi nơi này nơi đó sao?

Những gì Bạch Dương Vĩ làm cho cậu Sở Hòa đáng ra phải biết ơn hắn chứ không phải mà ấm ức đến độ khóc lóc như thế này.

"Bạch Dương Vĩ chính là nửa sinh mạng còn lại của mình, cậu chủ đã cứu vớt cuộc đời mình đến hiện tại. Vậy thì dù cho tương lai sau này có khổ cực như thế nào cũng được, chỉ cần mình ở cạnh cậu chủ thì ngày đó mình vẫn sẽ chăm sóc và trả ơn cậu chủ. Đây mới chính là thứ tình yêu mình cần làm cho cậu chủ"

Sở Hòa như đã nghĩ thông, mặc dù suy nghĩ của cậu có ấu trĩ hay chỉ là ngu ngốc thì cậu vẫn sẽ chấp nhận nó. Bởi vì Sở Hòa đã từng thề rằng.

"Có một Sở Hòa yêu Bạch Dương Vĩ hơn chính sinh mạng của mình"

Nghĩ đến đây, trong lòng Sở Hòa được an ủi không ít.

Thím Hoa cũng đã thoa xong thuốc cho cậu. Bà đặt tuýp thuốc vào lòng bàn tay cậu căn dặn.

"Vết thương nào rồi cũng sẽ lành dù là ngoài da hay trong lòng vẫn vậy. Sở Hòa, mỗi ngày đều phải chú ý thoa thuốc nhé. Ta không ở đây lâu được, căn phòng gần bếp rất lạnh. Một lát nữa ta giúp con quét dọn lại một chút có được không ?"

Sở Hòa biết thím Hoa đang áy náy vì vừa nãy không đủ can đảm làm chứng cho cậu. Sở Hòa gật đầu xem như chừng khiến bà đỡ bận lòng hơn.

Thím Hoa dặn dò một chút, sau đó vội vã rời đi.

Sở Hòa lặng lẽ lấy từ trong bọc gối ra một tấm ảnh đã cũ. Là tấm ảnh cậu đã giữ kĩ suốt nhiều năm qua, trong đó có Bạch Dương Vĩ và Sở Hòa mặc đồ học sinh cười rạng rõ đứng dưới tán cây cùng nhau chụp ảnh.

Cậu nếu không thể sống cùng anh ở hiện tại, thì mượn hình bóng Bạch Dương Vĩ trong quá khứ để lấy động lực bước tiếp vậy.

Chỉ cần là Bạch Dương Vĩ, dù có bị mắng là mù quáng cậu cũng cam chịu.

Sở Hòa mỉm cười, lau đi hàng nước mắt trên má. Sở Hòa khôi phục dáng vẻ như trước, âm thành thu dọn áp quần và đồ đạc chuyển xuống căn phòng Dương Vĩ đã sắp xếp.