Sự thay đổi của Bạch Dương Vĩ khiến Sở Hòa bất ngờ, giây trước còn vừa nói chuyện giây sau đã động tay động chân. Cái cổ nhỏ gầy bị đôi bàn tay to lớn siết chặt, Sở Hòa dùng bàn tay nhỏ của mình muốn gỡ nó ra.
Dáng vẻ Bạch Dương Vĩ hiện tại không khác gì một kẻ điên, hắn tức giận đến độ như thể muốn gϊếŧ cậu. Lời nó cũng toàn sợ oán trách.
"Mẹ khϊếp! Sở Hòa, tôi không ngờ cậu ghê tởm đến như vậy. Cậu dám làm những trò biếи ŧɦái này, còn dùng cả tôi để thủ da^ʍ bao năm qua. Loại người như cậu đúng là thứ dơ bẩn mà"
"A...a...a!"
Sở Hòa bị bóp đến nghẹt thở, mặc mũi đỏ bừng thống khổ kêu lên.
Nhưng mà người kia vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho cậu, càng lúc càng siết mạnh hơn.
"A..."
Sở Hòa vùng vẫy chân, hai tay cũng đánh loạn xạ lên ngực Bạch Dương Vĩ. Nước mắt càng lúc càng chảy dài hơn.
Đến khi sức lực cậu yếu đi, Bạch Dương Vĩ mới buông ra.
"Khụ! Khụ"
Tiếng ho sặc sụa vang lên, kèm theo đó là tiếng thở dốc vì đã bị nghẹn khá lâu. Sở Hòa chống đỡ cơ thể của mình ngồi dậy, nước dãi chảy từ khóe miệng xuống. Bộ dáng cực kì chật vật.
Cậu quay đầu lại nhìn Bạch Dương Vĩ.
Bộ dạng cười nói vui vẻ của người này đã biến mất, chỉ còn lại sự chán ghét và hung dữ trong ánh mắt của Dương Vĩ.
Sở Hòa cúi đầu như thế đang xin lỗi hắn.
Bạch Dương Vĩ tiến gần đến, hắn dùng một bàn tay của mình bóp má cậu. Ép Sở Hòa phải nhìn mình, từng lời hắn nói ra hiện tại như đang gϊếŧ chết cậu vậy.
"Sở Hòa, tôi coi trọng cậu xem cậu như em trai. Chưa từng để cậu chịu thiệt thòi bởi thứ gì, cậu muốn đi chơi tôi đưa cậu đi, muốn có áo quần đẹp tôi cũng không tiếc, cậu muốn ăn ngọ tôi cũng sẽ để phần cho cậu...Ha..."
Bạch Dương Vĩ nói đến đây càng thấy nực cười, trong lòng hắn lại bừng lên lửa giận một lần nữa.
Bàn tay còn lại không khống chế được mà đấm vào bụng Sở Hòa một cái.
"A..."
Đôi mắt cậu vì đau mà trắng dã, âm thanh từ cổ họng cũng không thể phát ra rõ ràng được nữa. Sự đau đớn về cả thể xác lẫn tâm hồn này cậu đã thay Hàn Châu hiểu được một chút.
Bạch Dương Vĩ cũng không đợi Sở Hòa hồi phục hay không, liên tục nắm tóc cậu đánh liên tục.
Quản gia nhìn Sở Hòa bị đánh đến thê thảm, tiếng kêu gào cũng dần dần nhỏ đi. Lại nhìn thấy Tiểu Ái Nhi đứng ở ngoài cửa vẻ mặt vô cảm, ông có chút không đành nên liều mạng chạy vào.
"Cậu...cậu chủ đừng đánh nữa. Sở...Sở Hòa cả người cậu ấy yếu đuối, nếu đánh nữa cậu ấy sẽ chết mất"
"Minh Tuấn, đây không phải là chuyện của bác nên xen vào!"
Bạch Dương Vĩ gọi thẳng họ tên của quản gia ra, cũng không cần biết ông lớn hơn mình bao nhiêu tuổi. Trực tiếp nói.
"Ông nhìn cậu ta xem, đây chẳng phải là nuôi ong tay áo sao? Tôi đối với cậu ta rất tốt xem trọng nghĩa khí coi cậu ta như em trai trong nhà. Nhưng cậu ta cũng đừng vì thế mà ảo tưởng bản thân có thể một bước lên mây chứ?"
Sở Hòa lau đi vệt máu chảy ở mũi, cúi đầu rơi lệ nghĩ.
Cậu chưa từng nghĩ bản thân một bước lên mây, cậu chỉ là muốn yêu hắn đơn phương thôi mà.
Đúng là có nhiều lần cậu mong ước bọn họ thành đôi, nhưng mà cậu chưa từng ảo tưởng sẽ dùng mọi cách để có được trái tim hắn.
Chẳng lẽ yêu hắn là lỗi của cậu thật sao?
Minh Tuấn chỉ sợ Bạch Dương Vĩ đánh chết người, vội vội vàng vàng chắn trước hai người ra sức khuyên.
"Dương Vĩ, dù gì cậu ấy cũng chưa từng làm hại gì đến cậu. Hai người sống cùng nhau lâu như vậy niệm tình mà tha thứ cho cậu ấy đi"
"Nếu bác còn nói nữa thì lập tức cút ra khỏi đây"
Bạch Dương Vĩ hung dữ trợn mắt nhìn ông, Sở Hòa nhìn bản thân vô dụng của mình hiện tại lại để một người lớn tuổi bảo vệ thì đúng là thật vô liêm sĩ.
Cậu chật vật đứng lên, vỗ vỗ vai Minh Tuần. Nở một nụ cười thay lời cảm ơn ông.
"Sở Hòa... Cháu..."
Sở Hòa đi đến trước mặt Bạch Dương Vĩ, khuôn mặt bầm tím, máu mũi cùng máu miệng vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt. Bạch Dương Vĩ vẫn chán ghét nhìn cậu.
Sở Hòa cúi gập người liên tục xin lỗi hắn, trái tim vỡ vụn.
Khoảnh khắc đau khổ nhất chính là không thể thấy được người mình yêu nữa. Nhưng cậu không muốn làm liên lụy đến người vô tội, nên chỉ trong phút chốc cậu quyết định làm từng động tác kí hiệu ngôn ngữ dẽ nhất để hắn hiểu ý mình.
"Cậu chủ, em xin lỗi. Là em sai rồi, anh đừng gây khó dễ cho mọi người. Em biết anh ghét người đồng tính, anh cảm thấy chúng em dơ bẩn. Chuyện này quả thật đã làm tổn thương đến lòng tin của anh. Nhưng em hứa sau này sẽ không có chuyện này nữa, cho em mười phút thu dọn đồ đạc. Em nhất định sẽ rời khỏi đây. Vĩnh viễn từ đây về sau không xuất hiện trước mặt anh nữa!"Đúng vậy! Sở Hòa nghĩ kĩ rồi. Cậu không thể ở đây được nữa, chỉ có thể rời đi. Cậu có thể đi một nơi thật xa, vĩnh viễn không thể ở lại đây được nữa.
Bạch Dương Vĩ tất nhiên hiểu những gì cậu muốn nói. Nhưng mà...hắn không hiểu sao lại không chấp nhận việc cậu rời đi.
Bạch Dương Vĩ nhếch mép cười, nhìn Sở Hòa đáp.
"Cậu nghĩ cậu có thể rời khỏi đây được sao? Tôi đã cho phép chưa?"
Chỉ một câu nói đã khiến mọi người có mặt ở đây bao gồm Tiểu Ái Nhi phải sững người.