Chương 46

Trong nỗi sợ hãi, Diệp Ngọc Tinh run rẩy lắc đầu:

“Đừng…… Tả Khâu, đừng như vậy……”

Nhưng trong sự phản kháng vô lực, cậu vẫn bị Tả Khâu nắm tay bắt ôm lấy chân mình.

Tả Khâu dùng bàn tay to của mình bao bọc tay Diệp Ngọc Tinh đè lên đùi cậu, nhẹ nhàng nói, như người tình đang thì thầm lời âu yếm:

“Ngọc Tinh, em sẽ ngoan, đúng chứ?”

Qua một lúc lâu mà Diệp Ngọc Tinh vẫn không nói gì, chỉ run tay, cậu nghe thấy Tả Khâu thở dài một tiếng:

“Được rồi, nếu em không muốn, vậy để anh kêu Percy tới đón em cho rồi. Rốt cuộc, trông Percy có vẻ rất thích em.”

“Không! Không! Không!”

Diệp Ngọc Tinh hoảng sợ bắt lấy bàn tay đang được Tả Khâu rút lại, cậu lắp bắp nói với đôi môi run rẩy:

“Em, em sẽ tự ôm……”

Tả Khâu nhẹ nhàng thưởng cho cậu một nụ hôn, trìu mến nói:

“Em ngoan lắm, Ngọc Tinh.”

Anh đưa tay sờ mó dọc theo cẳng chân đến bắp đùi Diệp Ngọc Tinh, cảm giác ngưa ngứa làm Diệp Ngọc Tinh suýt nữa đã buông lỏng đôi tay đang ôm chân.



Tả Khâu nắm lấy cổ chân Diệp Ngọc Tinh, cúi đầu hôn dọc theo cẳng chân lên đến đùi cậu, anh cắn nhẹ vào phần thịt mềm ở háng cậu, cứ ngậm ở trong miệng mà dùng răng cà cà, mãi đến đi nơi đó đã đỏ lên mới chịu nhả ra. Ở nơi mà Diệp Ngọc Tinh không nhìn thấy, con ngươi của Tả Khâu đã biến thành con ngươi thẳng đứng, một thứ mà tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên con người. Mặt lộ ra vẻ si mê, anh dùng chóp mũi cọ nhẹ vào đùi Diệp Ngọc Tinh.

Thật sự là quá thơm.

Mùi hương linh hồn thẩm thấu qua làn da đó, thật sự giống như sức hút chết người của hoa anh túc đối với những kẻ nghiện ngập vậy, Tả Khâu chưa bao giờ biết được rằng, hóa ra linh hồn của một con người lại có sức hút đối với mình đến trình độ này, đây thực sự là một món ngon tột đỉnh và sự cám dỗ chết người, chẳng sợ dù phải đánh đổi bằng cả mạng sống để nếm thử thì cũng đáng giá.

Nếu như huyết thống của Tả Khâu chỉ là hạ đẳng, e rằng lúc này đã không nhịn được mà nuốt trọn Diệp Ngọc Tinh vào trong bụng, nhưng cũng may anh không phải, nếu không nhất định anh sẽ hối hận sau khi ăn trọn Diệp Ngọc Tinh, sau đó sẽ chết đi trong cuộc sống dài đằng đẵng này vì chẳng thể ăn được bất cứ thứ gì khác nữa.

Anh hơi ngẩng đầu, híp mắt nhìn Diệp Ngọc Tinh do sợ mà cơ thể khẽ run một lúc.

Thật là một sinh vật mềm mại lại yếu ớt, đây đúng là một điều kỳ diệu của tạo hóa, là vật báu mà thần minh đã may đo cho mình, khơi gợi ra chấp niệm và du͙© vọиɠ, cùng với bản chất đen tối nhất dưới đáy lòng, khiến người ta mê muội, điên cuồng, cam tâm tình nguyện làm nô ɭệ cho du͙© vọиɠ và ác niệm. Tả Khâu ghét kẻ yếu, nhưng anh lại thích đặc điểm mềm yếu lại nhát gan đầy sức hút tỏa ra từ trên người Diệp Ngọc Tinh.

Thật đáng yêu làm sao, sao lại có thể đáng yêu như vậy, khiến người ta vừa mềm lòng vừa đau lòng đến thế chứ? Nếu có thể thu nhỏ cậu lại bỏ vào túi áo tây trang mang theo mọi lúc thì tốt quá, lúc thèm thì lấy ra liếʍ một cái, để cậu dính lên hương vị của riêng mình, để cậu là của riêng mình, làm thần minh, cấm luyến, là tình yêu duy nhất của mình.

Trái cổ nhúc nhích, Tả Khâu nuốt một ngụm nước miếng, anh kiềm chế đến mức trái tim bắt đầu trở nên đau đớn, gần như toàn thân đều run rẩy, nhưng dưới đáy lòng lại tự nhủ với mình hết lần này đến lần khác: Không được, vẫn chưa thể để lộ gương mặt thật của mình, không thể dọa cậu sợ được.

Con ngươi hơi tỏa ra ánh sáng lạnh của Tả Khâu trở nên to hơn do phấn khích, anh đã phải cố gắng kiềm chế rất nhiều để ngăn mình chơi hư Diệp Ngọc Tinh, dưới sự kiềm chế tột độ, vì kiềm lực không để mình bóp nát xương cốt của Diệp Ngọc Tinh mà trên mu bàn tay đã nổi gân xanh, nhưng dù vậy, vẫn không thể tránh khỏi việc để lại vài dấu tay đỏ ửng trên đùi cậu. Tả Khâu cúi đầu, dùng môi lưỡi liếʍ láp những vết đỏ ấy, sau đó lại che giấu chúng bằng dấu răng.

Anh nghe thấy vài tiếng thút thít đầy kiềm nén bật ra khỏi miệng cậu, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Tả Khâu ngẩng đầu dùng môi chặn lại tiếng khóc của Diệp Ngọc Tinh:

“Suỵt, đừng khóc.” Còn khóc nữa, anh sẽ không kiềm được mà chơi hư em đấy.

Hãy để anh làm hư em đi.

- Hết chương 46-