Chương 71: Gọi Hồn

Tôi không ngờ rằng Thần Tuấn lại đối xử với cái chết của Giản Dương một cách dửng dưng cùng với thái độ đùa cợt như vậy. Kiểu biểu cảm đó giống như là muốn toàn bộ người nhà họ Giản đều buồn và đau lòng vì cái chết của Giản Dương mới tốt.

Lẽ nào anh ta không phải thực tâm muốn cứu Giản Dương sao?

Anh ta ở bên cạnh Giản Dương có phải chỉ vì muốn báo thù người nhà họ Giản?

Không được, tôi… Tôi phải bảo vệ Giản Dương cùng với người nhà họ Giản.

Nghĩ đến đây tôi liền hít vào một hơi, chất vấn anh ta: “Đạo trưởng Mã, anh… Anh đang nói gì vậy? Xin anh nói lại một lần nữa, chúng tôi không phải là đã nói rằng muốn…” muốn đưa Giản Dương từ U Đô trở về sao?

Tại sao lại còn kích động người nhà của Giản Dương?

Tôi vẫn còn chưa nói hết lời thì đã bị đạo trưởng Mã, Thần Tuấn cắt ngang: “Không phải chúng ta đã nói rõ sẽ siêu độ cho vong hồn của cậu Giản sao? Con trai bà Giản đã chết, lẽ nào không nên khóc thương tâm hơn một chút sao?”

“Lạc Thần Tuấn, rốt cuộc ý của cậu là gì? Con trai tôi đã thực sự… chết rồi sao?” Mẹ của Giản Dương sững sờ như bị sét đánh ngang tai, hai tay nắm chặt thành nắm đấm đánh vào tay của Thần Tuấn đang lơ lửng trên không trung, trên mặt lộ vẻ không thể tin.

Thần Tuấn vẫn cười như cũ nhưng không nói lời nào, chắp hai tay ở phía sau lưng rồi nhẹ nhàng đứng thẳng.

Mẹ của Giản Dương ngay lập tức trở nên cuồng loạn, trước mặt mọi người túm lấy áo đạo sĩ của Thần Tuấn không buông: “Lúc đầu tôi để cậu ở bên cạnh Giản Dương, cậu đã nói cái gì chứ? Cậu là đồ lừa đảo, cậu đã hại chết Giản Dương của tôi. Tất cả đều tại cậu, tôi sẽ không tha cho cậu…”

Tôi nghe thấy mẹ của Giản Dương gọi anh ta là Lạc Thần Tuấn mới biết được thì ra tên đạo trưởng Mã này có họ Lạc.

Thái độ của anh ta lúc này vô cùng ngạo mạn, anh ta nhẹ nhàng kéo chiếc áo đạo sĩ của mình ra khỏi người của mẹ Giản Dương.

Sau đó, hai tay đè lên vai mẹ của Giản Dương, từ từ ấn người của bà ta xuống đất: “Không tha cho tôi thì cũng là chuyện sau tang lễ.”

Mẹ của Giản Dương dường như bị một sức mạnh nào đó khống chế, quá trình cơ thể hạ xuống bị Lạc Thần Tuấn thao túng, vốn không có cách nào phản kháng.

Đợi đến khi Lạc Thần Tuấn nói xong, mẹ của Giản Dương đã quỳ trên mặt đất lạnh băng.

“Nhiệm vụ của bà bây giờ là hãy khóc thật tốt cho tôi, ngày mai con trai của bà có thể minh hôn cưới cho bà một cô con dâu rồi, còn hi vọng bà Giản có thể phối hợp”. Lạc Thần Tuấn vẫn làm theo ý kiến của mình như cũ, vốn không quan tâm đến thái độ của người nhà họ Giản.

Nhìn dáng vẻ của anh ta, dường như anh ta vốn không có ý định lợi dụng tôi với Giản Dương minh hôn, đem chuyện sống lại của Giản Dương nói trước với người nhà họ Giản. Nếu Lạc Thần Tuấn không nói nhất định có lý do của anh ta, tôi chắc chắn cũng sẽ không lắm mồm về những chuyện không hay.

Đợi đến lúc hai tay anh ta mở ra, tôi mới để ý thấy có một tờ bùa màu vàng đang dán trên vai của mẹ Giản Dương. Bà ta quỳ trên mặt đất ngẩng đầu lên, cắn chặt môi tức giận nói: “Tại sao cậu lại cho rằng tôi sẽ phối hợp với cậu?”

“Phối hợp, nhà họ Giản chúng tôi nhất định sẽ phối hợp.” Ba của Giản Dương lại rất tin tưởng tên Lạc Hữu Tuần này, dùng hết sức lực quỳ bên cạnh mẹ của Giản Dương, ôm lấy mẹ Giản Dương vô cùng phấn khích: “Đạo trưởng Mã là một cao nhân hiếm thấy, lời của cậu ta nói nhất định không sai đâu, chúng ta vẫn là nên phối hợp đi.”

Với tư cách là chủ của gia đình, ba của Giản Dương lên tiếng, tiếng khóc của trên dưới nhà họ Giản so với lúc nãy càng thêm phần bi thương.

Người làm mà Lạc Thần Tuấn mời đến tiếp nhận việc của tôi và mẹ Giản Dương, bọn họ khiêng thi thể của Giản Dương đặt vào trong quan tài bằng ván ép và đậy nắp quan tài lại.

Sau đó dùng giấy có mực màu lam cắt thành chữ “điện” rồi dán ở hai đầu của quan tài và chính giữa của linh đường.

Cuối cùng, quan tài cũng được đặt ở chính giữa linh đường, ngọn nến trắng trên hương án trước bàn thờ có kích thước bằng bàn tay người, ánh nến đung đưa một cách kì dị khó tả.

Cứ cách một canh giờ, cũng chính là hai tiếng đồng hồ sẽ có người ra phía bên ngoài linh đường rải tiền giấy một lần.

Những người còn lại của nhà họ Giản chỉ còn lại một việc, đó là khóc.

Suốt cả một đêm, tôi đều quỳ trước linh đường với ba mẹ của Giản Dương, vừa khóc vừa đốt tiền giấy. Nếu như khóc không đủ lớn thì sẽ bị Lạc Thần Tuấn mắng, cuối cùng khóc biến thành một kiểu nhiệm vụ.

Tôi với Tống Tâm, hai người vẫn còn trẻ, khóc gần như cả đêm, khóc đến khản cả cổ. Mấy năm gần đây mẹ của Giản Dương không chỉ sống trong nhung lụa, lại đã có tuổi nên không chịu đựng được việc khóc lóc với cường độ cao nên đã ngất đi.

Ba của Giản Dương cũng không có cách nào, chỉ có thể gọi điện đến nhà tang lễ, để cho những người chuyên nghiệp đến nhà họ Giản ngay trong đêm, giúp đỡ gào khóc đám tang. Đợi người vừa đến bọn tôi mới được thư giãn một chút.

Uống chút trà hoa cúng, mệt đến nỗi ngồi liệt ở trên bậc thang ngoài biệt thự.

Đêm lạnh như băng, có lẽ đã hơn ba giờ sáng, hai ba tiếng nữa mới đến năm sáu giờ. Lúc đó, ánh mặt trời sẽ sáng choang, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.

Đêm nay, bầu trời của thành phố không có trăng, bầu trời bị ô nhiễm tựa như một đám mây đỏ khổng lồ đang phát nóng lên.

“Giản Dương… Giản Dương…” Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng hét gọi hồn đầy quỷ dị. Lúc đầu tôi còn nghĩ đó là do đạo trưởng Mã, Lạc Thần Tuấn lại đang mở Đàn Tố và trình diễn tiết mục gọi hồn.

Nhưng ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng. Giọng nói này lạnh lẽo thấu xương, mà hơn nữa còn có những tiếng rung chuyển từng đợt của cánh cửa sắt. Nơi này cách cánh cửa của biệt thự một đoạn, trong bóng đêm vốn không thể nhìn rõ được chuyện gì đang phát sinh ở vị trí cánh cửa sắt.

Đã muộn như vậy rồi, ai có thể đến tìm Giản Dương chứ?