Chương 57: Ánh Sáng Của Phật

Thân thể của ông ấy chui vào trong sương mù màu trắng, biến mất trong nháy mắt.

Một đám sương trắng, giống như một con quái vật cắn nuốt người sống, làm cho người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi, không dám tiến vào trong sương mù thần bí và kinh khủng kia.

Ngồi ở ghế cạnh tài xế chính là Âu Vỹ, cô gái nhỏ đó đâu còn quan tâm sương mù đang tràn ngập ở phía dưới.

Trên kính chắn gió trước xe, móng tay của con quỷ kia sắc bén như dao đã đang chậm rãi đến gần cô ấy. Cô ấy bị dọa sợ đến mức hỗn phi phách tán, cả hai tay dùng sức mở cửa xe ra.

Có thể là bởi vì quá khẩn trương mà cô ấy thử một lúc lâu cũng không mở được, cả người sụp đổ: “Mở cửa đi, cứu mạng, tôi vẫn chưa muốn chết.”

Ở trong chuyện này, tôi căn bản không biết gì hết, thế nên không thể giúp được gì. Người duy nhất có thể trông cậy vào là Tống Tâm – âm dương tiên sinh, tôi đã mất đi bình tĩnh, trong đầu trống rỗng, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể kéo Tống Tâm nhờ cô ấy giúp đỡ: “Làm thế nào đây, tiểu Tâm, mau mau cứu cậu ấy. Âu Vỹ, đừng đi ra ngoài, đi ra ngoài sẽ chết đó.”

“Đúng vậy, Tống Tâm, mau nghĩ một chút biện pháp đi, chúng ta nên làm cái gì… Nó sắp tới rồi, chúng ta lại không thể xuống xe, chúng ta sẽ chết.” Cố Lan còn sợ hãi nghiêm trọng hơn cả tôi, sắc mặt tái nhợt ôm Tống Tâm.

Đầu cô ấy đập trên cầu thang nên bây giờ còn đang dùng vải thưa quấn phía trên. Vốn dĩ vết thương đã gần khỏi rồi, bây giờ lại có chất lỏng màu đen từ từ nhuộm lên phía trên lớp vải thưa, giống như vết thương lại hở ra vậy.

Âu Vỹ vừa mở cửa vừa lớn tiếng thét lên: “Tớ không chạy. Tớ không chạy thì sẽ chết…”

Thật ra thì chỗ cửa xe ghế tài xế đã mở ra, nếu cô ấy có can đảm vượt qua bàn tay đã đưa vào của con quỷ kia thì có thể có thể chạy trốn được.

Hiển nhiên bây giờ cô ấy không dám làm như vậy, chỉ có thể liều mạng nghĩ cách mở cái cửa xe phía mình.

Cái tay kia đã đưa tới trước mặt Âu Vỹ, móng tay nhọn hoắt cào thành một vết xước trên mặt cô ấy, sau đó chúng tôi trở mắt nhìn nó cào một lớp da mặt lớn của cô ấy.

Âu Vỹ đau đớn thét chói tai: “Cứu tớ, Tô Mộng, Tống Tâm… Cứu tớ… Tớ sắp chết mất.”

Cô không đến mức chết, nhiều lắm chỉ là bị hủy dung, cả đời không gặp được người khác. Tôi thấy cảnh tượng bi thảm này xong, hít thở khó khăn, trong lòng cảm thấy khó chịu như bị dao cứa vậy.

Đột nhiên, tôi cũng quên mất sợ hãi, càng quên mình căn bản không đấu lại vật ma quỷ như nó, nhanh chóng bắt lấy cổ tay con quỷ kia, hét lớn: “Buông, buông ra! Mày buông cậu ấy ra, có bản lĩnh thì… thì nhắm vào tao này…”

Cái tay kia lạnh như băng, sau khi tiếp xúc, cảm giác lạnh lẽo trực tiếp xâm nhập vào tận sâu trong da thịt.

Nhưng tôi lại cố gắng cắn răng, không chịu buông, cũng không biết là lấy can đảm từ đâu, làm cho tôi đột nhiên vì cứu bạn mình mà trở nên không sợ hãi nữa. Chủ nhân của cái tay kia giống như bị chọc giận, lập tức trở tay kéo cánh tay của tôi lại, móng tay bén nhọn đâm vào trong cánh tay của tôi.

Tôi thề là cuộc đời này của tôi chưa từng cảm thấy đau đến như vậy, tôi có thể cảm nhận được, xương, kinh mạch mạch máu và cả da thịt trong cánh tay bị một vật sắc bén cắt qua. Tôi đau đến mức lạnh cả người, trước mắt tối đen, cả người rơi vào trạng thái mông lung.

Trên ót ngay cả sức đổ mồ hôi cũng không có, chỉ còn lại một mảng mồ hôi lạnh giống như đã kết thành băng. Tôi khó chịu run lập cập, nhưng con quỷ lại nắm chặt tay hơn, tầm mắt mông lung dùng hết sức chú ý đến từng cử chỉ từng hành động của Âu Vỹ.

Tôi hy vọng cô ấy không sao, tôi hy vọng cô ấy có thể chạy khỏi.

Lúc này tôi cũng quên mất phải lo lắng cho bản thân mình, tôi cảm giác tim đập ở trong l*иg ngực không ngừng nảy lên, móng tay sắc bén và lạnh lẽo của con quỷ kia vẫn đang tàn phá ở trong thân thể của tôi.

Âu Vỹ vừa vặn mở được cửa xe, một luồng sương trắng tràn vào bên trong xe. Trong nháy mắt bao phủ khắp xe, giống như là trò chơi trong thế giới thần tiên vậy.

Âu Vỹ không bị tay quỷ làm khó, dễ dàng thoát được.

Đang lúc một cái chân của Âu Vỹ đã bước ra khỏi xe thi Tống Tâm bị tôi và Cố Lan ôm khư khư đột nhiên mở miệng nói chuyện: “Âu Vỹ, cậu đừng hoảng hốt, niệm kinh phật đi. Nhanh lên một chút, cậu niệm kinh phật, trên người sẽ có ánh sáng của Phật.”

Âu Vỹ có chút do dự, cô ấy không lên tiếng mà chỉ cứng ngắc duy trì tư thế cũ.

“Cậu chạy đi có ích lợi gì, bên ngoài là âm phủ, cậu đi ra ngoài thì sẽ chết, như vậy thì phụ lòng Tô Mộng đã quên mình cứu cậu. Tớ biết cậu biết niệm kinh phật, trước kia ở trọ cậu từng niệm rồi, còn là bản chữ phạn, Cố Lan cũng biết đọc nữa.” Tống Tâm lập tức níu lấy cổ áo phía sau cổ Âu Vỹ, không cho cô ấy đi xuống.

Âu Vỹ phản ứng mất mấy giây mới bắt đầu niệm kinh phật.

Tống Tâm hiểu tôi rất rõ, nhà tôi theo đạo Thiên chúa giáo, thánh kinh thì biết được đôi câu, kinh phật chỉ có mỗi câu A di đà phật. Tôi làm một sinh viên, chưa ăn thịt heo, nhưng cũng đã thấy heo chạy, cũng biết nội dung cô ấy sẽ đọc.

Cái cô ấy đọc là Tâm Kinh của Phật giáo, tên đầy đủ là Bát nhã ba la Phật đa Tâm Kinh. Chỉ có điều đều là chữ Phạn, tôi nghe thấy có cảm giác đầu óc ong ong giống như khi nghe hòa thượng trong chùa niệm kinh, một chữ cũng không nghe rõ.

Cố Lan thì bình thường hơn một chút, cô ấy đọc bản tiếng Việt, còn có thể để người nghe hiểu được một ít: “Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách… ”

Trên người các cô ấy có ánh sáng của Phật hay không thì tôi không biết, tôi chỉ biết là tôi đau muốn chết.

Hơn nữa chủ nhân của cái tay đó còn ở ngoài xe đó, vẫn chưa thấy mặt đâu, mặc dù tôi đau muốn xỉu nhưng mà tất cả các dây thần kinh trong đầu kều căng cứng, tôi cố gắng duy trì cảnh giác, trong miệng cũng bắt chước Cố Lan đọc bản kinh phật tiếng Việt.

Trước kia tôi chưa từng đọc kinh phật lần nào, bây giờ lại có cảm giác lọc sạch tâm linh, đau đớn trên vết thương cũng không nghiêm trọng như trước nữa.

Tôi chậm rãi nhắm hai mắt lại thì nghe Tống Tâm sợ hãi than một tiếng: “Tô Mông, cậu… cậu có ánh sáng của Phật, chúng ta… Chúng ta được cứu rồi.”