Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Có Một Cương Thi Tuyệt Sắc Nói Yêu Tôi

Chương 289: Nước Quan Tài

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bắc Đẩu Huyền Ngư vừa vào tay, cốc nước trong tay tôi lập tức biến thành nước đen hôi thối tận trời, bên trên nổi một lớp váng như dầu mỏ, còn nổi lềnh phềnh hai tròng mắt, trên tròng mắt còn có mấy con giòi bọ không ngừng ngo ngoe chui ra chui vào.

Thoáng chốc tôi bị mùi thối hun cho suýt nôn ra tại chỗ.

Thời gian này tôi tiếp xúc với quan tài không ít, nhìn cốc nước đen ngòm này liền nhận ra là nước quan tài.

Người nào uống nước này sẽ thành người chết thay cho chủ nhân trong quan tài kia.

Cũng đồng nghĩa với cơ thể bị chủ nhân quan tài cướp đoạt xâm chiếm.

Tuy không rõ vì sao ký túc xá này cũng bắt đầu không yên ổn nhưng tôi vẫn bình thản trả cốc nước đen cho Chu Hà, cười ôn hòa với cô ta: “Chị Chu Hà, tôi không khát, trên đường về có uống coca ở bên ngoài rồi.

Hay chị uống đi, tôi thấy môi chị khô tróc ra rồi.”

Tôi chỉ thử cô ta thôi, mà Trương Hiểu Đào bên cạnh nghe tôi nói lại sốt ruột.

Cô ấy cẩn thận nhìn thoáng qua chỗ bụng hơi nhô lên của tôi, ôm cánh tay tôi nhỏ giọng nói: “Chị Tô, chị có thai, uống coca không tốt đâu.

Lúc mẹ em mang thai em và em trai cũng chính vì uống nước lạnh nên mới sảy mất em trai đấy.’’

Chuyện Trương Hiểu Đào nói đại khái chính là chuyện mẹ cô ấy mang thai song sinh đẻ non, cô ấy từng kể rồi.

Cô ấy nói mẹ mình mang thai một trai một gái, bình an vô sự, nhưng mùa hè thèm lạnh, uống nước đá, sau đó đau bụng tiêu chảy lại không cảm thấy có gì lạ.

Chỉ là lần sau đi bệnh viện kiểm tra lại không hiểu sao thiếu mất một đứa nhỏ.

Tôi gật đầu nói: “Ừ, nước này cũng hơi lạnh, lát nữa tôi lấy nước ấm uống.”

Nói xong, liền thoải mái mà trả cốc cho Chu Hà, Chu Hà nhìn cốc nước hủ thi tanh tưởi kia lại không thấy ghê tởm.

Cô ta cúi đầu nhấp một ngụm nước, thuận tiện còn liếʍ đôi môi hơi khô nẻ của mình: “Nếu không phải em Tô nhắc nhở thì chị cũng không thấy khát nước đâu, cảm ơn em Tô.”

Uống… Uống rồi!

Tôi ngồi trên ghế mà trố mắt, thoảng run rẩy, thật quá kinh khủng.

Ban đầu tôi còn tưởng Chu Hà muốn tiếp tục trả thù tôi, có lẽ cô ta nhiệt tình với tôi như vậy là giả vờ thôi.

Nhưng tôi thử như vậy, cô ta lại không chút đề phòng mà uống cạn cốc nước đen kia rồi.

Chẳng lẽ cô ta không biết cốc nước này có vấn đề a?

Vấn đề này biến thành một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu tôi nhìn qua liền thấy Chu Hà bình tĩnh thản nhiên, không có phản ứng gì khác thường, còn vừa uống vừa nói cười với chúng tôi.

Lúc này, Trương Hiểu Đào ở bên cạnh định úp mì ăn, cô ấy đổ hết gia vị vào trong bát, vừa làm vừa hỏi tôi: “Đúng rồi chị Tô, chị thi thế nào? Kỳ trước thì mấy môn chị đều không có mặt.”

Thế nào?

Lần này tôi trượt chắc rồi, chỉ có thể cười khổ với Trương Hiểu Đào một chút.

Nếu không có Tư Mã Thanh tìm giám thị nam kia ngăn cản tôi thì sao tôi có thể xui như vậy chứ.

May là tôi không chỉ chuẩn bị một chú Duệ Não Linh Minh.

Nếu lúc trước tôi không linh động mà mang nội dung trong sách ghi chép ra thì chắc chắn bị cô ả Tư Mã Thanh nắm thóp rồi.

Bây giờ chắc cô ta cảm thấy không gây tổn thương được tôi nên trăm phương nghìn kế khiến tôi khó chịu.

Tôi còn đang âm thầm nguyền rủa họ Tư Mã trong lòng, lại thấy nước nóng Trương Hiểu Đào rót vào mì ăn liền đều là nước quan tài đen ngòm.

Khoảnh khắc này, tôi ngồi không yên nữa.

Tôi đứng phắt dậy, nắm quai ấm đoạt khỏi tay cô nàng gầy yếu Trương Hiểu Đào, giật về phía mình.

Không ai ngu đến mức lấy nước quan tài úp mì ăn.

Trương Hiểu Đào chắc chắn không biết nước trong ấm đều biến thành nước quan tài đen xì hôi thối.

Có thể đến bây giờ còn có người không biết nước quan tài và nước thi thể là cái gì, thật ra hai cách nói đều chỉ cùng một thứ, cũng không phức tạp đến vậy.

Người xưa chết đi không phải đều đặt trong quan tài mà chôn sao? Có cái gọi là, người hướng chỗ cao đi, xác hướng chỗ sâu chôn.

Hướng chỗ sâu chôn thi thể cũng vì quan tài tương đối phong bế, hơi nước trong thi thể bốc lên dần dần ngâm thì thể trong quan tài dưới nước này.

Thi thể dần hư thối, nước cũng sẽ đen theo, đầy mùi thối rữa phân hủy, tanh tưởi khó ngửi.

Xui là còn có vô số bệnh khuẩn và chân khuẩn ở bên trong, đừng nói là uống vào bụng.

Dù chỉ chạm vào cũng dễ dàng khiến làn da thối rữa, bị bệnh ngoài da.

Rất nhiều ảnh chụp cổ mộ đều có vài tấm quay chụp dáng vẻ nước ngâm xác này.

Người có hứng thú có thể lên mạng tìm xem thử.

“Chị Tô, làm sao vậy?” Trương Hiểu Đào không hiểu ra sao, nhìn nước trong bát mì chỉ tới một nửa, vô tội nhìn tôi.

Chu Hà coi như là phản ứng mau, trước kia cô ta từng hại tôi, nhưng từ khi bị quỷ hồn chơi chải đầu xong liền an phận nhiều, cô ta vội hòa giải giúp tôi: “Chắc là cô ấy đau lòng em nửa đêm còn phải ăn loại thực phẩm rác rưởi này, hơn nữa qua chín giờ tối, ăn cái gì đều là độc hết.”

Nếu không phải liên quan đến tính mạng thì tôi cũng không quan tâm lời xen vào chuyện người khác của Chu Hà.

Bản thân tôi hơn mười một giờ còn đang lang thang với Tống Tâm ăn xiên nướng dưới tầng kia kìa.

Trương Hiểu Đào nghe vậy lại giật mình ngạc nhiên: “Nhưng… nhưng em chưa ăn tối, căn tin lại đóng cửa rồi, nên em mới định úp mì ăn.”

Giọng cô ấy rất nhỏ, như phạm lỗi gì vậy.

Nếu không phải tính cách Trương Hiểu Đào tương đối hiền dịu, gặp người khác bị quấy rầy như vậy đã sớm chửi tôi bệnh thần kinh hoặc xen vào việc của người, vân vân.

Sau đó, cướp ấm nước lại tiếp tục úp mì.

Tôi thật sự bị bức bất đắc dĩ, dùng tay đặt lên bát mì một đạo phá tà chú.

Phá tà chú gặp được uế vật sẽ phát ra ánh sáng như tia chớp.

Ánh sáng kia phá tan nước quan tài đen như mực kia.

Lúc này, hình ảnh thực tế hiện lên trước mắt mọi người, trong bát có mấy con giòi béo ngậy chui qua chui lại giữa sợi mì.

Tuy chúng nó béo lại không chậm chạp, bò qua bò lại nhanh làm người khác rùng mình.

Nhìn số lượng mà nói, một bát mì liền có hơn trăm con, tuyệt đối có thể bức chết người có chứng sợ hãi mật độ dày đặc.

“Choang.” Có tiếng thủy tinh vỡ vang lên.

Tôi quay đầu nhìn lại, thấy cốc nước trong tay Chu Hà đã rơi vỡ đầy đất, nước ngâm quan tài rơi xuống đất liền hiện nguyên hình.

Mặt Chu Hà lập tức trắng bệch, ngón tay đè nặng yết hầu, hướng tường phun ra bên chân chúng tôi.

Mà thứ cô ta nôn ra cũng ghê tởm như nước đen ngâm xác kia vậy.

Thật không hiểu mấy thứ này từ đâu ra, có mắt người chết vữa nát, có móng tay, có chuột con vừa ra đời không lâu, toàn thân không lông, còn có giòi bọ mấp máy.

Phun xong mấy thứ này, cô ta cũng không chịu nổi.

“A!” một tiếng, cô ta hét lên một tiếng, tóc tại bù xù lùi lại vài chục bước, hai tay siết chặt hai chân bàn bên cạnh, cơ thể run bần bật, cả người bị dọa sợ đến cực hạn.

Tuy Trương Hiểu Đào cũng sợ, nhưng dù sao cô ấy cũng từng nuôi tiểu quỷ.

Loại trình độ này cũng không làm cô ấy đến mức suy sụp được.

“Rốt cuộc… Rốt cuộc có chuyện gì thế? Chị Tô? Có người… có người muốn hại chúng ta sao?” Trương Hiểu Đào ôm chặt cánh tay tôi, cơ thể phát lạnh.

Thân hình nhỏ xinh gầy yếu nhẹ run lên.

Tôi lắc đầu: “Chị không biết.”

Chuyện này… tôi thật sự không muốn quản.

Bây giờ tôi không muốn lãng phí thời gian cho việc gì ngoài việc ôn tập hết.

Vì tối mai tôi còn phải thi lại hai môn đây, dù tôi có chú Duệ Não Linh Minh cũng nên ôn tập một chút, miễn cho bị ả điên Tư Mã Thanh bắt thóp nữa, thế thì thật sự phải lưu ban rồi.

Dừng một chút, tôi liếc nhìn nước quan tài trên đất, nhỏ giọng nói: “Đỡ Chu Hà dậy trước đi, cô ấy bị dọa sợ, dù sao… dù sao…”

Dù sao cũng uống nhiều nước quan tài như vậy rồi, ai uống phải cái này chẳng ghê tởm chứ?

Tôi lục một lúc mới tìm được khăn ướt mình thường dùng trong túi, nhẹ nhàng lau khóe miệng vừa nôn mửa của Chu Hà, nhỏ giọng dỗ: “Không sao đâu, Mai Hồng, không sao đâu.”

Nói xong, bản thân tôi liền ngây ra.

Tôi quen gọi cô giúp việc Lý Mai Hồng là Mai Hồng, thế nào lại quen miệng gọi Chu Hà là Mai Hồng luôn.

Thuận tiện dùng giọng điệu dịu dàng với ‘Mai Hồng’ người từng đối địch với tôi này.

Cô ta sợ hãi cực kỳ, cánh tay lạnh như băng vội ôm lấy tôi: “Tôi… Tôi vừa uống cái gì thế… em Tô hu hu hu… Rốt cuộc tôi vừa uống thứ gì vậy? Tôi lấy nước trong phòng rửa mặt mà? Sao lại thành như thế.”

Trong cơn hoảng sợ, cô ta còn không quên gọi tôi là em Tô.

Đúng vậy, tại sao lại như thế?

Bản thân tôi cũng không hiểu được nguyên nhân thế nào, tại sao nước trong phòng ngủ lại biến thành nước quan tài rồi.

Bây giờ tôi còn cần quan tâm trạng thái của Chu Hà nữa.

Tôi ôm thân mình lạnh cứng của cô ta, chậm rãi nâng người dậy.

“Đừng nghĩ nhiều quá, lên giường nghỉ trước đã.

Tôi là truyền nhân của Âm Dương tiên sinh Âm phái, tôi sẽ không để chị và Hiểu Đào gặp nguy hiểm.”

“Nhưng…’’ Cô ta nhìn tôi, hoảng sợ như con thỏ nhỏ.

Chính là loại ánh mắt này lại bị tôi hung ác trừng ngược về.

Cô ta rụt cổ, dựa đầu lên vai tôi.

Tôi dìu cô ta đến giường của cô ta.

Trương Hiểu Đào vội vàng hỗ trợ, Chu Hà vừa nằm lên giường lại bắt lấy cổ tay tôi: “Em Tô, tôi có biến thành thi thể không? Tôi uống thứ ghê tởm như thế.”

“Tin tôi, cô sẽ không hóa thành thi thể.”

Tôi lấy Bắc Đẩu Huyền Ngư trong cơ thể ra ngoài, nhẹ nhàng điểm lên mi tâm cô ta, niệm vài câu kinh Phật thông dụng.

Kinh văn này rất đơn giản, ngay cả Trương Hiểu Đào và Chu Hà đều biết.

Hai người cùng niệm theo tôi, giọng đều nhịp: “Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thi, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ.”

Nước quan tài trên mặt đất dẫn tinh lọc, dị vật cũng biến mất.

“Thật thần kỳ!” Chu Hà mở to hai mắt cảm thán một tiếng, cảm xúc của cô ta có vẻ ổn định hơn rồi, hô hấp cũng vững vàng, chỉ là đôi mắt hơi mơ màng.

Nếu không phải cô ta cũng là con gái thì tôi sẽ cho rằng cô ta yêu tôi mất rồi.

Tôi cách lớp chăn vỗ vỗ Chu Hà an ủi, muốn ra hành lang hóng gió bình tĩnh một chút, thuận tiện nghĩ lại xem những chuyện vừa rồi là thế nào.

Không ngờ Trương Hiểu Đào cũng theo tôi đi ra, cô ấy nhút nhát đứng cạnh tôi, lí nhí nói: “Chị Tô, em… em cảm thấy có người cố ý nhằm vào phòng ngủ chúng ta!”.
« Chương TrướcChương Tiếp »