Nghe vậy, tôi lập tức vứt hết mọi chuyện ra sau đầu, khó tin nhìn Giản Dương. Nước mắt che mờ mắt tôi, hình tượng của anh ấy trước mặt tôi vẫn sáng sủa đẹp đẽ như thế, áo thun trắng, quần jeans bạc màu giản dị, ánh mắt dịu dàng khó có thể kháng cự, bàn tay đỡ sau gáy của tôi. Tôi không thể tin được Giản Dương còn muốn kết hôn với tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi như bị hạnh phúc làm mụ đầu, mãi tới khi nghĩ đến đạo sĩ mà Giản Dương mang tới đánh cho Trần Viên Đình tan thành mây khỏi, tôi mới thấy lạnh cả người.
Hiện giờ, Giản Dương lạnh lùng đến mức khiến tôi xa lạ. Chẳng qua cả người tôi đã xụi lơ, cơ bắp không ngừng run rẩy, đánh mất khả năng nói chuyện, chỉ có thể mềm nhũn cả người mặc cho Giản Dương ôm chầm lấy mình.
“Giản Dương, đạo sĩ mà anh mang tới sao không hỏi xem Trần Viên Đình có thể thay đổi hay không thì đã đánh cho cô ấy hồn phi phách tán rồi?” Tống Tâm còn có thể nói, chậm rãi đứng dậy nhìn chúng tôi: “Anh không thể chỉ lo tỏ tình với Tô Mộng. Trước kia Trần Viên Đình và Tô Mộng khá thân nhau, dù là ma thì cũng nên cho cô ấy một cơ hội, đúng không?”
Giản Dương có vẻ không biết, ngẩng đầu hỏi đạo sĩ: “Đạo trường Mã, thế là thế nào? Anh đánh tan hồn phách của bạn học tôi luôn hả?”
Lúc này tôi mới nhớ ra, Giản Dương chỉ là người thường, không thấy ma. Trước kia tôi cũng không thấy ma, nếu không phải có thai âm, âm khí tăng lên thì cũng không đến mức thấy nhiều thứ dơ bẩn như vậy. Xem ra là tôi đã hiểu nhầm Giản Dương, là đạo trường Mã tự ý đánh tan hồn vía của Trần Viên Đình.
Người được gọi là đạo trưởng Mã có làn da màu rám nắng, thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi, để tóc húi cua, không phải là tóc dài đen, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt như đạo sĩ trong truyền thuyết. Anh ta mà cởi đạo bào, đi dạo một vòng quanh sân bóng rổ trường tôi thì còn có thể làm sinh viên trong trường. Người trẻ tuổi như vậy mà Giản Dương lại kêu anh ta là đạo trường.
Đạo trưởng Mã vừa gϊếŧ quỷ xong, cũng không khó chịu. Anh ta gãi mũi, ngại ngùng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh: “Cậu Giản mặc dù không ra lệnh cho bần đạo diệt trừ con ác quỷ đó, nhưng nó đã thành sát, không thể siêu độ, giữ lại sẽ chỉ tiếp tục hại người mà thôi, cho nên bần đạo đành phải nhẫn tâm lấy mạng nó.”
Đã nói như thế rồi, Tống Tâm không tìm được lý do nào tiếp tục chất vấn Giản Dương và đạo trường Mã.
Kế tiếp, Giản Dương đặt tôi lên giường, đạo trường Mã cầm một tờ giấy vàng, tay còn lại bắt mạch cho tôi: “Thai âm trong bụng cô đã trưởng thành phần nào, khi âm khí nặng thì sẽ thường xuyên bị lạnh, càng dễ dàng ốm yếu nhiều bệnh. Trước khi sinh con, cô sẽ bị thai âm hút khô tinh nguyên mà chết.”
Chữ trên tờ giấy vàng kia được viết bằng chu sa đỏ, nội dung hơi quen thuộc, hình như là ngày sinh tháng đẻ của tôi.
Tống Tâm xụi lơ ngồi trên ghế, ánh mắt lại tràn ngập sắc bén, cau mày lại: “Phải như thế nào mới cứu được cô ấy?”
“Bần đạo đã dùng ngày sinh tháng đẻ của cô Tô tính ra canh giờ phá thai phù hợp, lúc đó cô ấy có thể thoát khỏi thai âm tra tấn.” Đạo trường Mã ngẩng đầu nhìn Tống Tâm, tùy tay cầm giấy vàng thắt thành vòng tay đeo cho tôi.
Cảm giác lúc đeo vòng tay rất vi diệu. Trong khoảnh khắc, dường như tôi cắt đứt liên hệ với thứ trong bụng. Trước kia tôi mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của nó, thậm chí khi cố gắng thì có thể phân biệt rõ ràng hỷ nộ ái ố của nó. Chẳng qua bình thường tôi hay sợ hãi và chán ghét thứ trong bụng, cho nên mới xem nhẹ cảm thụ đó. Bây giờ nó như biến mất trong bụng tôi, trái tim tôi bỗng dưng trống rỗng.
“Ngày sinh tháng đẻ có vấn đề. Đây không phải là ngày sinh tháng đẻ thật của cô Tô.” Đạo trường Mã sờ cằm, cau mày nói: “Nếu không có bát tự thật thì không thể tính rõ ràng thời gian phá thai, vậy thì có lẽ sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của cô Tô.”
Giản Dương cũng thấy lạ: “Không thể nào. Hằng năm tôi với Mộng đều ăn sinh nhật theo ngày này. Mộng, ngày sinh tháng đẻ thật của em là gì? Em nói cho bọn anh biết thì đạo trưởng Mã mới giúp được em.”
Tôi há miệng, nhưng mỗi lần đều run rẩy không nói được gì. Không còn cách nào khác, tôi đành phải tội nghiệp nhìn Giản Dương. Giản Dương có vẻ nóng ruột muốn biết ngày sinh tháng đẻ chân thật của tôi, lại nhét một cây bút vào tay tôi, cầm tờ giấy trắng kêu tôi viết. Cơ miệng của tôi còn run, huống chi là tay. Tôi tức giận hất hết giấy bút xuống đất. Sắc mặt đạo trường Mã thay đổi, xấu hồ hỏi: “Cô Tô làm vậy là có ý gì?”
“Anh không thấy Tô Mộng bị điện giật không nói được hả? Vừa rồi còn bảo muốn cưới cô ấy làm vợ, sao bây giờ lại ép cô ấy?” Tống Tâm trừng mắt, hung hăng muốn dạy dỗ đạo trường Mã và Giản Dương thay tôi.
Tôi cũng khó hiểu, tại sao đạo trường Mã và Giản Dương lại nhiệt tình muốn trừ bỏ thai âm giúp tôi như thế? Vì quan tâm tôi ư? Chẳng lẽ họ không thể chờ tôi khỏe hơn một chút rồi hỏi ngày sinh tháng đẻ của tôi sao? Chút thời gian đó mà cũng không chờ được à? Thậm chí thái độ còn hơi cưỡng ép. Tôi nói thật, đây là lần đầu tiên trong 19 năm cuộc đời, tôi nảy sinh nghi ngờ với Giản Dương. Tôi mơ hồ cảm nhận được mục đích của Giản Dương không đơn thuần như vậy.
Giản Dương nhìn tôi, đen mặt nhặt giấy bút lên, có vẻ phẫn nộ tột độ. Anh ấy tỏa ra hơi thở lạnh lùng, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: “Đạo trường Mã, anh về trước đi, Mộng vừa bị điện giật nên chưa thể trả lời chúng ta.”
Đạo trường Mã lưỡng lự một chút rồi rời đi. Giản Dương vẫn như trước kia, dịu dàng đút nước ấm cho tôi: “Tiểu Mộng, em khá hơn chút nào chưa?”
Một ly nước ấm vào bụng, dòng nước ấm áp chảy khắp cơ thể khiến tôi cảm thấy thư thái. Lại thêm đã trôi qua lâu nên tôi dần dần hòa hoãn lại, cơ bắp run rẩy cũng từ từ thả lòng.
“Vâng, cảm ơn anh. Nếu không có anh thì hôm nay em với Tống Tâm đã xong đời rồi.” Tôi cười cảm ơn Giản Dương, đầu óc còn choáng váng nên tựa đầu vào gối không ngồi dậy.
Giàn Dương lại hỏi: “Tiểu Mộng, bây giờ em có thể nói cho anh biết ngày sinh tháng đẻ thật của em không?”
“Em chỉ có bát tự đó thôi, làm gì còn bát tự khác? Dù anh hỏi ba mẹ em thì cũng là sinh nhật này, đó chính là ngày em sinh ra, in rõ ràng trên chứng minh nhân dân. Từ nhỏ đến lớn anh vẫn biết chuyện này mà.” Tôi cười khẽ trả lời, lặng lẽ quan sát biểu cảm của Giản Dương.
Giản Dương như bị chọc giận, đứng phắt dậy nhìn tôi: “Tô Mộng, anh hỏi ngày sinh tháng đẻ của em là vì muốn tốt cho em. Chẳng lẽ em muốn bác trai bác gái biết em chưa chồng mà chửa hả? Hay là muốn họ biết chuyện anh với em đã hủy bỏ hôn ước?”