Châu Tiểu Như từ tốn dắt chiếc xe máy của mình vào trong sân
Kiểm tra cửa nẽo chắc chắn mới bước vào nhà
.......
Quái lạ
.... căn nhà sau lại tối om thế này
- Mẹ,....Thừa Quân,....
Sao lại không ai trả lời
Vừa nảy cô còn thấy anh đứng trước cổng nhà còn gì
Cạch
Cô đưa tay lên theo phản xạ bật được công tắc phòng khách
Lúc này đập vào mắt cô là thân ảnh cao lớn nằm cuộn tròn trên ghế so fa
- Thừa Quân anh nằm đây sao em gọi không trả lời
Cô khó chịu trách móc anh
Người đàn ông nằm trên ghế vẫn im lặng hai mắt nhắm nghiền giả vờ ngủ
Rõ ràng vừa nảy còn đứng ngoài cổng
- Thừa Quân anh định làm bộ làm tịch như vậy cho ai coi?
- Nếu em về rồi thì tắm rửa rồi ngủ sớm đi, hôm nay mẹ Vân không trở về đâu không cần đợi cửa
Lúc này nghe ngữ điệu của cô có vẻ đang khó chịu anh mới lên tiếng đáp lại
- Mẹ Vân đi đâu tại sao không gọi cho em?
Cô thắc mắc, trước giờ mẹ Vân đi đâu cũng luôn gọi báo với cô một tiếng
- Em mở điện thoại lên xem, anh và mẹ Vân gọi cho em từ chiều mà không được, không ngờ em lại có hẹn với người cũ. Nếu biết sớm anh cũng sẽ không đến đây làm kì đà cản mũi
Gì đây? Rốt cuộc là tình huống gì vậy?
Dương Thừa Quân như vậy không ngờ lại đang dỗi cô sao?
Bộ dạng này của anh trông đáng yêu làm sao
Cô không nhịn được mà che miệng cười
Tiện tay lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra
17 cuộc gọi nhỡ
Sắc mặt Châu Tiểu Như méo sệt cố nặn ra một nụ cười gượng gạo
- Điện thoại em để chế độ yên lặng mà em quên mất
Cô gãy gãy đầu nhìn anh
- Thôi được rồi em tắm rửa rồi ngủ sớm đi, chắc em cũng ăn rồi chứ hả?
Nghe anh hỏi cô khẻ chột dạ một chút
- Em ăn rồi, anh vào phòng nằm trước đi, em tắm xong rồi ngủ
???
Vừa nghe được câu nói đó của cô, trong lòng Dương Thừa Quân lay động không ngừng nhưng vẫn cố kìm chế cảm xúc của mình
- Không cần đâu, tối nay anh ngủ ở sofa cũng được
- Vậy anh ngủ đi, em đi tắm đây
Nói rồi cô xoay người bỏ đi vào phòng
,???
Gương mặt Dương Thừa Quân xám xịt
Cô như vậy mà không định năn nỉ anh?
Không được anh nhất định phải cứng rắn với ý định của mình
Tuyệt đối không thể mềm lòng
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà anh đã thϊếp đi lúc nào không hay
Châu Tiểu Như tắm xong vốn định sẽ trở về phòng
Nhưng tính tò mò trong người thôi thúc cô tiến lại chỗ anh
Dương Thừa Quân lúc ngủ không ngờ lại đẹp trai như vậy
Trước nay cô rất ít khi nhìn ngắm kĩ gương mặt của anh
Không biết động lực nào đã khiến cô tiến đến lay người anh dậy
- Thừa Quân vào trong ngủ đi, ở ngoài muỗi lắm
Dương Thừa Quân mơ màng mở mắt ra trông thấy người con gái trước mặt
Châu Tiểu Như vừa tắm xong, những giọt nước vẫn còn động trên má khiến anh không thể rời mắt
- Thừa Quân anh sao vậy?
- A không sao, em gọi anh có chuyện gì
- Vào trong ngủ đi, bên ngoài vừa lạnh vừa muỗi
Anh không ý thức được mà đứng dậy đi theo cô vào trong
Hai người nằm hai bên không ai nói với ai tiếng nào cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ
___________________________
....
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu
Ở bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn nhưng những tiếng gà gáy đã vang vọng khắp nơi
Châu Tiểu Như từ từ mở mắt, ý thức được người bên cạnh sớm đã rời đi
Cô nhìn lên đồng hồ treo tường lúc này cũng chỉ mới 6 giờ kém 5
Cô chợt nghĩ
" Sớm vậy đã đi rồi sao? "
Đột nhiên nghe có tiếng lộc cộc dưới bếp, Châu Tiểu Như nhanh chóng bước chân xuống giường
Cô từ từ mở cửa ra sau đó là tiến lại phía nhà bếp
Lúc này bên trong nhà bếp, một thân hình cao to cường tráng đập vào mắt cô
- Dương Thừa Quân sao anh không mặt áo vào?
Vừa nghe thấy sau lưng có giọng nói anh bất giác xoay người lại
- Trời vẫn còn chưa sáng sao em không ngủ thêm một chút?
- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em
- Anh thấy hơi nóng nên mới không mặt áo, em dậy rồi thì đi đánh răng đi rồi ăn sáng, đồ ăn anh làm sắp xong rồi
- Thừa Quân.....
Lời đến miệng vẫn không cách nào nói ra
Dương Thừa Quân nhìn cô chăm chú
- Còn có chuyện gì sao?
- À không có gì, em đi đánh răng đã
Cô nói rồi ba chân bốn cẳng xoay người rời đi
Vốn dĩ không định mở lời nhưng mà hôm nay trông thấy dáng vẻ này của anh khiến cô không cách nào kìm lòng được
10 phút sau cô trở lại nhà bếp
Đồ ăn đã được anh dọn sẳn
Lâu rồi cô mới được ăn sáng cùng anh thì phải
- Thừa Quân lâu rồi chúng ta mới ngồi ăn sáng cùng nhau thì phải?
- Um cũng khá lâu rồi, nhưng mà có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta ngồi ăn sáng cùng nhau
- Hả? Ý anh là sao?
Câu nói của anh lấp lửng khiến cô không khỏi tò mò
- Không có gì, hôm nay anh nấu hoành thánh mà em thích, ăn nhiều một chút
- Hoành thánh này phải làm rất lâu, anh chắc hẳn đã dậy từ sớm
Cô rốt cuộc là đang xót cho anh, hay thực chất là không muốn anh lao tâm khổ tứ nữa?
- Anh đã làm từ hôm qua rồi, hôm nay chỉ đem ra nấu thôi
Anh vừa ăn vừa giải thích
Cô chỉ khẻ " à " một tiếng rồi cặm cụi ăn nốt chén hoành thánh của mình
Đúng là được ăn món mình thích thật sự rất ngon, hôm nay cô ăn tận hai chén liền
Sau khi ăn xong anh còn giúp cô rửa bát
Lúc tiễn Dương Thừa Quân ra cổng, ánh mắt anh nhìn cô thật sự rất khác với thường ngày
- Thừa Quân, chiều nay anh lại đến có đúng không?
Cô hướng ánh mắt mong chờ nhìn về phía anh
Dương Thừa Quân nửa muốn trả lời nửa lại không muốn trả lời
- Có lẽ... là không?
Nói rồi anh xoay người đi để tránh chạm phải ánh mắt thất vọng của cô
Có lẽ cô cần tìm cho mình một hạnh phúc mới, mà hạnh phúc mới của cô lại không có sự góp mặt của anh
Quyết định ngày hôm nay là do anh tự chọn lựa, có hối hận cũng là do anh cố chấp mà thôi