Chương 7: Tai Nạn

Chiều sau khi tan tầm, Giai Giai lấy xe đèo cô về, hai người vì đi vừa nói chuyện rất vui, thật sự là rất hợp nhau, cô và Giai Giai đều có quá khứ không mấy bi thương. Giai Giai từ nhỏ mẹ đã mất sớm, cô sống với ba, từ nhỏ ba cô rất yêu thương cô, ông luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cô, gia đình cũng tính là thuộc hạng thương gia, từ nhỏ cô đã được đi học ở những trường danh giá, tuy vậy nhưng tình yêu thương của mẹ không thể nào bù đắp được, Giai Giai vẫn luôn khao khát có được tình yêu thương của mẹ. Tâm sự mãi cũng đến nhà, hai người bước vào trong thì mẹ cô đã lên tiếng

- Hai đứa ngồi xuống đi mẹ dọn bát đĩa nữa là xong rồi- Bà Vân ở sau bếp cất tiếng nói

- Mẹ để con phụ cho

- Không cần đâu, con cứ ngồi chơi với bạn là được rồi

Sau khi một bàn ăn thịnh soạn được dọn ra thì bà Vân nhìn Giai Giai nói

- Con cứ ăn tự nhiên nhé, cứ xem như đây là nhà của mình - bà Vân nói xong tự nhiên trong tim Giai Giai có chút đập mạnh, xém xíu cô đã bật khóc rồi

Bà Vân được con gái kể rất nhiều về Giai Giai, bà dường như thấu hiểu con người cô và muốn nhận cô làm con gái nuôi, Giai Giai nghe vậy không suy nghĩ liền đồng ý ngay, vốn dĩ cô đã thiếu đi tình yêu thương của mẹ, bây giờ có người đối xử tốt với cô, lại còn muốn nhận cô làm con gái, cô đương nhiên sẽ đồng ý rồi. Sau khi ăn xong cô tiễn Giai Giai xuống hầm gửi xe rồi trở lên nhà, ngày mai là cuối tuần cô được nghĩ, vốn định sẽ giúp mẹ đi giao hoa nhưng bị bà ngăn cản, bà không muốn con gái mình phải chịu cực khổ, cô thấy vậy thì cũng chỉ biết đồng ý cho mẹ vui

Khoảng 3h chiều, khi đang ngồi ở nhà xem tivi thì cô nhận được một cuộc gọi đến từ số máy lạ, cô do dự rồi nhấc máy lên nghe, bên tai truyền đến giọng nói khiến cô như chết lặng, đầu dây bên kia là bác sĩ trưởng khoa bệnh viện Bạch Châu

- Mẹ cô bị tai nạn giao thông rất nặng hiện đang nằm ở Bệnh Viện Bạch Châu, cô mau thu xếp đến bệnh viện gấp...

Tai cô như ù đi, mẹ cô bị tai nạn sao, cô hết sức hoảng loạng bấm điện thoại gọi ngay cho Giai Giai nhưng mà không được, cô tức tốc chạy ra ngoài bắt xe rồi đi đến bệnh viện

- Bác sĩ mẹ cháu sao rồi ạ - cô lay mạnh cánh tay người bác sĩ

- Hiện tại bà ấy cần phải phẫu thuật não gấp, chi phí cho cuộc phẫu thuật là 20 vạn tệ, người nhà suy nghĩ rồi theo tôi đi đóng viện phí - sau khi bác sĩ đi khỏi cô như gục ngã, 20 vạn tệ cô đào ở đâu ra chứ, chẳng lẻ lại nhìn mẹ cô chết như vậy sau

Đột nhiên ở sau lưng vang lên một giọng nói

- Cháu cần bao nhiêu cứ lấy ở chỗ bà, lúc nảy bà đã nghe bác sĩ nói qua rồi

Nghe thấy giọng nói lạ cô ngước mắt lên nhìn người đàn bà trước mặt, tuy là đã lớn tuổi nhưng trông bà toát ra một vẻ quý phái sang trọng

- Bà là ai? Bà có quen biết với mẹ cháu sao

- Ta không những quen biết mà lại còn rất thân với gia đính cháu

- Bà nói rõ hơn được không- Cô ngây ngốc nhìn bà

- Ta là bà nội của cháu, là mẹ của ba cháu- người phụ nữ trước mặt điềm đạm trả lời, nghe được câu nói đó, cô đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn bà

- Tại sao tôi chưa từng nghe mẹ nói về bà, tại sao mấy năm nay, bà không đến đám giỗ của ba- cô đặt ra rất nhiều câu nghi vấn với bà

- Ta cũng có nổi khổ của mình, chuyện đó nói sau được không, cứu mẹ cháu là quan trọng

- Bà không phải đến chỉ để cứu mẹ cháu đúng không, phải có một lí do khác khiến bà đến đây đúng không - cô dám khẳng định chắc nịt người phụ nữ trước mặt không phải chỉ là muốn giúp đỡ mẹ cô, cô cũng chuẩn bị tâm lí sẵn khi người phụ nữa này xuất hiện rồi

- Thật ra ta muốn cháu giúp ta gả vào Dương Thiệu- gương mặt bà đột nhiên trầm xuống

- Tại sao?

- Một tháng trước, đột nhiên giá cổ phiếu của Châu gia giảm mạnh, ta cứ tưởng một hai ngày sẽ phục hồi lại như cũ nhưng không ngờ lại chuyển biến xấu hơn

- Như vậy thì có liên quan gì đến việc bà muốn cháu giúp, trong người cháu cũng không có tiền - cô nhanh nhảu đáp lại bà ngay

- Ý ta không phải như vậy, ta muốn cháu nhận lại ta và gả vào Dương Thiệu

- Cái gì, gả vào Dương Thiệu, gả cho ai ở đó - cô ngơ ngác nhìn bà

- Là con trai của ông Dương

- Ý bà là Dương Khâm Minh? - cô đưa ra câu trả lời nhưng trong lòng hy vọng nó không phải sự thật

- Không phải, là Dương Thừa Quân, con trai lớn của tập đoàn Dương Thiệu - quả nhiên câu trả lời đúng như cô mong đợi, nhưng còn người đàn ông kia là ai, không phải Dương gia chỉ có mỗi mình cái tên tiểu tử kia thôi sao, tại sao lại còn có thêm một Dương Thừa Quân nữa? Trong đầu cô rối ren như một mớ bồng bông chẳng tháo gỡ ra được

- Nếu cháu đồng ý, bà sẽ đi đóng tiền viện phí ngay bây giờ, tính mạnh của mẹ cháu bây giờ đếm trên đầu ngón tay, nếu cháu không đưa ra quyết định ta e là....

- Được, cháu đồng ý - chưa đợi bà nói hết câu cô đã vội cắt lời, trước cũng gả, sau cũng gả chi bằng bây giờ gả luôn vừa cứu được mẹ cô vừa có chồng giàu chẳng phải sao?

- Ta cảm ơn cháu Tiểu Như - nói rồi bà đi khuất để lại cô ngồi đó một mình, thật ra cô cũng rất lo sợ, nhưng ngoài việc đồng ý với bà nội thì cô chẳng còn cách nào nữa cả. Đang suy nghĩ thì tiếng điện thoại làm cắt ngang suy nghĩ của cô, đầu dây bên kia là Giai Giai

- Cậu gọi tới có gì sao tiểu bảo bối? - nghe được giọng của Giai Giai, cô như nấc nghẹn

- Tiểu Giai, mẹ... mẹ bị tai nạn rất nặng- nói rồi cô ò khóc như một đứa trẻ

- Bảo bối bình tĩnh, nói tớ nghe cậu đang ở bệnh viện nào, tớ lập tức đến ngay với cậu - đầu dây bên kia Giai Giai sốt ruột giục cô

- Là bệnh viện Bạch Châu

- Được, ở đó chờ tớ, nhớ phải bình tĩnh đấy nhé - Giai Giai ở bên kia nói rồi cô tắt máy, chụp vội cái áo khoác rồi lao ra khỏi nhà