Chương 1: Ta là ảnh vệ của hoàng thượng

Ta là một ảnh vệ, nói đúng ra chỉ là thị vệ. Ai bảo ta có võ công cao cường hơn nữa ngày đêm canh gác bên người chủ nhân như một ảnh vệ chứ. Làm thị vệ hay ảnh vệ còn không phải là để bảo vệ chủ nhân sao? Thực ra ta cũng không biết bản thân tên là gì, làm chức vụ gì. Ta chỉ biết chủ nhân gọi ta là Ảnh Thập Bát, vị công công hay theo hầu chủ nhân gọi ta là Dư thị vệ. Rốt cuộc ta cũng không biết bản thân có danh phận địa vị gì nữa.

Ta không có quê hương, hầu hết ảnh vệ đều bị tẩy não nên quên hết mọi việc xảy ra trước khi vào cung. Bởi thế không ai biết quê hương của họ ỏ đâu. Chỉ có mình ta nhận ra cố hương là nơi xa cách muôn trùng. Căn bản dù có muốn quay về cũng khó mà trở lại....

Ta thường bị đám thị vệ, ảnh vệ khinh thường. Ngay cả đám thái giám cũng mặt nặng mày nhẹ với ta. Đó là bởi ta lên giường với chủ nhân... Không, là chủ nhân ra lệnh cho ta lên giường với ngài. Đương nhiên là ta vui vẻ đồng ý.

Hôm nay hoàng cung mở đợt tuyển tú cho chủ nhân. Ta đoán lần này con gái của tri phủ Khánh Phú sẽ được chọn làm Quý nhân, riêng cô nương nhà Võ bách hộ được phong hàm Phu nhân luôn bởi vì nàng vốn trời sinh mỹ lệ, phong tước vị Đáp ứng có chút uổng phí. Đừng nói là ta đoán lầm, tuy chức quan của Võ bách hộ nhỏ hơn nhiều so với tri phủ Khánh Phú nhưng Võ gia mấy đời làm quan trong triều, cô nương nhà người ta cũng đẹp hơn nên được phong tước vị cao cũng dễ hiểu mà.

Lúc tuyển tú, không hiểu sao chủ nhân lệnh cho ta mặc bộ y phục mỏng tang, đai ngọc siết chặt tôn lên vòng eo mảnh của ta. Nhưng ta cảm thấy... kì kì, một nam nhân như ta ( tuy ta có chút gầy) lại mặc bộ y phục lảng lơ như nữ nhân thế này thật khó mà chấp nhận. Nhưng chủ nhân tựa hồ rất vừa lòng, còn đem cây trâm bạch ngọc khắc hồ ly tinh xảo được tộc Hồi tiến cống cài cho ta. Lúc tuyển tú ta cũng được ngồi bên ghế nhỏ ngay sau ngai vàng uy nghiêm. Cả buổi tuyển tú, có vô số ánh mắt thù hằn phóng về phía ta, thậm chí mấy cô nương đang được thái hậu và chủ nhân bình phẩm cũng liếc xéo ta mấy lần. Các nàng liếc ta làm gì ? Ta căn bản chỉ là một thị vệ.. không phải chỉ là một người bình thường trong Hoàng cung thôi mà.

Sau đợt tuyển tú, chủ nhân lập tức cùng ta giao hoan... chính là "lâm hạnh" nhỉ? Ta cũng không rõ. Chỉ biết sau khi ra khỏi tẩm điện, hoàng hậu đã trừng trị ta, nói ta ăn mặc lả lơi câu dẫn hoàng thượng làm nhục quốc thể. Tóm lại là TA ĐÁNG BỊ PHẠT.

Hình phạt của hoàng hậu cũng thật tàn nhẫn, phạt ta quỳ trên bàn chông còn cho người đâm kim vào dưới móng tay của ta. Ta không dám la hét bởi chủ nhân đã lệnh cho ta im lặng, ta chỉ có thể im lặng. Cũng may sau đó hoàng hậu không còn sát ớt lên người ta nữa, thật sự là vô cùng đau đớn.