Chương 5

Bước vào cửa hàng là một cặp đôi trẻ, họ nhanh chóng tìm vị trí ngồi xuống . Châu Thanh bước tới cặp đôi trịnh trọng hỏi : " hai người cần gì ?"

Cặp đôi nhìn vào menu rồi ngước nhìn cậu thanh niên xinh xắn nói :" cho chúng tôi hai ly cappuccino và một phần bánh gato đào "

Châu Thanh viết vào giấy những gì khách yêu cầu cậu cúi đầu nhẹ tiến vào quầy chuẩn bị đầy đủ đưa tới cho khách hàng .

Cánh cửa từ từ mở ra , một cô bé dễ thương cùng với một người mẹ bước vào trong , Châu Thanh chào hai mẹ con nọ.

Cô bé chạy loanh quanh nhìn lên những chiếc bánh đẹp đẽ được trưng lên quầy đưa tay chỉ vào chiếc banh màu hồng nhạt cất giọng nói non nớt :" Mẹ ! Con muốn chiếc bánh này !"

Người mẹ nhìn vào con gái cười hiền hòa rồi nhìn cậu nói :" Lấy cho tôi chiếc bánh đó "

Châu Thanh lấy bánh mà cô bé muốn và đính kèm thêm một chiếc bánh gato đưa cho khách : " Của chị , tổng cộng 250 đồng "

Người mẹ ngẩn người chỉ vào chiếc bánh gato nói :" tôi không mua chiếc bánh này ! "

Cậu nở nụ cười nói :" đây là quà tặng của cửa hàng "

Người phụ nữ đã hiểu rõ , cảm ơn cậu rồi nắm tay con gái đi ra cửa hàng .

Một lúc sau , cánh cửa lại mở ra một người đàn ông. Châu Thanh nhận ra người này , người mà cậu va phải trên đường vào ngày hôm qua .

Anh ta đi tới gần cái ghế sofa cuối tường đưa tay ra hiệu phục vụ.

Cậu bước tới người đàn ông lên tiếng hỏi :" anh cần gì ?"

Người đàn ông với đôi mắt màu xanh mang đầy ấm áp ngẩn đầu nói :" Cho tôi ly coffee nóng ".

Châu Thanh cúi đầu nhẹ giọng bảo người đàn ông chờ đợi .

Cậu nhanh chóng hoàn thành ly coffee nóng cho khách .

Cánh cửa lại một lần mở ra , rất nhiều cô gái trẻ xinh đẹp bước vào , họ lựa chọn chỗ ngồi nhìn về phía người đàn ông bàn tán rì rầm .

Cậu bận rộn thực hiện yêu cầu khách hàng , tiếp nối là những cô cậu omega lần lược đi vào cửa hàng .

Công việc của Châu Thanh càng bận rộn hơn một bậc .

Trong lúc Châu Thanh đang loay hoay bận rộn với những người khách hàng của mình , sống lưng đột nhiên run lên cậu có cảm giác rằng ánh mắt đó vẫn nhìn cậu .

Nhưng cậu chẳng có thời gian quan tâm đến cái ánh mắt đó , lo lắng một hồi cậu cũng tiếp tục với công việc của mình.